TỪ BI
I.- MỞ ĐỀ
Tình thương là nguồn an ủi vô biên của chúng sanh đang đau khổ, là bể nước cam lồ mát
ngọt để cho những người đang bị lửa trần gian thiêu đốt mặc tình nhảy ùm tắm gội.
Song phải là tình thương hoàn toàn vị tha, không nhuốm một tí xíu mùi vị kỷ. Nếu là
tình thương vị kỷ, chẳng những không làm vơi được nỗi khổ của chúng sanh, trái lại
còn dìm họ chìm sâu trong biển khổ. Tình thương vị tha là vô biên không giới hạn, tràn
ngập mọi loài, chan hòa trong muôn loại. Người mang tình thương này ra chan rải cho
chúng sanh, quả là một từ mẫu đang săn sóc bầy con dại. Bao nhiêu khổ đau, mọi điều
ách nạn vừa gặp tình thương này chúng đều tan biến. Cao cả thay! Quí báu thay! Đẹp
đẽ thay! Những ai đã cưu mang ôm ấp tình thương vô bến hạn này.
II.- ĐỊNH NGHĨA
Từ là ban vui, Bi là cứu khổ. Ban vui cứu khổ cho người gọi là từ bi. Sự vui khổ
của người xem như vui khổ của chính mình, chia vui sớt khổ cho nhau đấy là lòng từ
bi. Vì thế, ban vui cứu khổ cho người mà không thấy ta là kẻ ban ân, kia là kẻ thọ ân.
Tận tâm tận lực vì người, không có một niệm một mảy may vì mình là từ bi. Đây mới
thật là tình thương chân thật. Nếu có một điểm nhỏ xíu vì mình là không phải tình
thương chân thật. Có vì mình mà thương người, chính đó là thương mình không phải
thương người. Một tình thương vì mình thì không hẳn là thương, bởi trái sở cầu của
mình liền giận. Hoàn toàn vì người hoàn toàn cho người, mới là tình thương vô biên
không giới hạn. Tình mẹ thương con chưa hẳn là từ bi, vì con không nghe lời mẹ liền
giận. Tình thương từ bi là tình thương đồng hóa khổ vui của người như của mình.
Mình khổ càng kíp lo giải quyết cho hết khổ, mình không cần biết ơn mình, mình
không kể ơn với mình. Cảm thông sự khổ vui của mọi người như thế, khởi tình thương
ban vui cứu khổ là lòng từ bi. Cứu giúp để mong đền đáp là sự đổi chác không phải
lòng từ bi. Thương yêu để thỏa mãn nhu cầu riêng tư mình, là lợi dụng tình thương,
không phải từ bi. Mọi sự xót thương cứu giúp người, không xen lẫn một tí vì mình thật
là lòng từ bi.
III.- MỚI TẬP TỪ BI
Muốn phát tâm từ bi, chúng ta phải tập cảm thông sự khổ vui với mọi người.
Thấy người khổ cảm như chúng ta chịu khổ, nỗi khổ của người xem như nỗi khổ của
chúng ta. Dùng mọi khả năng sẵn có dẹp khổ cho người cũng như tiêu diệt khổ của
chính bản thân mình. Người hết khổ là chúng ta hết khổ, không cần một đòi hỏi nào,
ngoài sự hết khổ của người. Đã xem cái khổ của người như của mình, nên nhiệt tình
sốt sắng cứu giúp mà không điều kiện. Người khỏi khổ là mình an vui, không có một
hậu ý nào đối với người mình cứu giúp. Nếu có hậu ý, chỉ mong đem lại cho họ sự an
vui vĩnh cửu. Thấy người vui cũng như mình được vui, những cái vui của mình đã sẵn
sàng chia sớt với người, bằng cách giải bày, bằng cách chia sẻ, bằng cách mong mỏi.
Chia sớt với nhau cùng được vui chung thật là hạnh phúc chân thật ở trần gian. Chỉ để
một mình vui, ai sao mặc kệ, là kẻ ích kỷ xấu xa, chính họ không bao giờ thấy sự an
vui chân thật. Chúng ta phải thấy cái vui của mình là cái vui của mọi người, cái vui của
người chính là cái vui của mình. Cùng khổ cùng vui mới là tình thương chan hòa tràn
ngập. Chỉ biết cái vui khổ riêng tư của mình là tự đóng khung trong một nhà giam