Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 18
Có tiếng chó cắn ở ngoài ngõ, Pha hồi hộp ngẩng nhìn. Anh tưởng Quậy và
Hòa đã gửi ai tiền về đóng sưu chăng. Nhưng không phải. Đó là ông tộc
biểu đến giục Pha ra thuế. Pha đáp:
- Vâng, về phần tôi đã có rồi. Nhưng tôi chờ tiền của các bác cháu rồi
hãy đóng một thể.
- Thế đã nhắn ai lên Thái chưa?
- Rồi, mà cũng chỉ nhắn bác Quậy cháu được, chứ bác Hòa cháu thì ai
biết đâu mà tìm?
Hút xong thuốc, tộc biểu nói:
- Ngày kia đã đổ thuế, không biết bác có phần thu thế nào, chứ thiếu
khối ra.
- Tại thuế năm nay thu sớm quá, những người đi làm xa không biết mà
gửi tiền về.
- Không, chả phải thế. Các ông ấy lười quá, chỉ chén với hút là khỏe,
còn công việc thì chỉ đùn. Họ về đây, chẳng được ích gì, chỉ nằm dài ở nhà
ông chánh, hạch ăn, hạch hút, hạch góp tổ tôm, lại đi mò gái suốt đêm.
Chị Pha nói đùa:
- Thế thì không khéo các ông lỗ vốn.
Tặc lưỡi, tộc biểu đáp:
- Lỗ thì chả lỗ, nhưng chả ăn thua gì.
Vừa dứt câu, bỗng có tiếng xôn xao ở ngoài đường. Tộc biểu vội vàng lui
lủi ra, có vẻ sợ hãi. Ngoài cổng, một người lính cơ mặt hầm hầm đi với
khán thủ vào nhà Pha, theo sau là thằng Bình bị trói giật cánh khuỷu.
- Tên Pha có nhà không? Trốn thuế đấy ư? Sao không ra đình mà nộp
cho xong, muốn đi tù thì bảo?
Người lính cơ trỏ vào mặt Pha, trừng mắt nói thế. Pha sợ hãi đáp:
- Thưa thầy quyền, tôi còn chờ các bác cháu một thể.
- Chờ. Việc là việc ăn đấy mà phải chờ nhau. Còn hai hôm nữa đổ thuế,