mặt trời đã lên cao ,rọi những tia chói lọi qua khe đám lá cây .Chị nghĩ đến
chồng lúc này ở ngòai ruộng .Chị được sung sướng nhàn hạ hơn ,vì khi
nắng khi mưa ,lúc nào cũng ngồi dưới mái lều .Chị bước rảo cẳng theo đà
của hai chiếc bồ rún lên rún xuống .
- Này ,chị Pha tôi nói cho mà biết ,có về bảo anh ấy đổi tên cho thằng
bé ,không có chẳng ra gì với tôi đâu .
Chị Pha đứng dừng lại ,đặt phịch gánh xuống đất .Chị hung hăng nhìn
vơ trương Thi ,mặt nóng bừng bừng .Nhưng chưa nói chị đã thấy run lên
,đầu chóang váng ,và mệt rốc hẳn người .Định thần một lát ,chị mới đáp :
Ừ đấy ,cứ đặt thế đấy ,nghĩ là sinh sự thì sinh sự ,chứ bụt trên tòa gà nào
dám mổ mắt .
Trương Thi chạy ra ,tay cầm thanh củi nói :
- Phải ,muốn sinh sự sự sinh thì rồi xem
Chị Pha nghẹn hơi đến cổ ,song biết thế không làm gì nổi .Nhưng không
lẽ chịu nước lép ,chị giở giọng chua ngoa :
- Nhà tôi không chứa nổi thổ đổ hồ ,chồng tôi không ăn trộm ăn cướp
,tôi không theo trai đánh đĩ không buôn lậu bán vụng ,mười đời nhà đứa
nào cũng không làm gì nổi tôi tốt !
Trương Thi bị chạm nọc ,cười gằn trỏ vào mặt chị Pha ,dọa :
- Ừ ,mày xem tao có làm gì nổi mày không .
Chị Pha căm giận toan cũng mày tao ,và chửi nhau một trận đáo để ,nhưng
bên địch đã kéo nhau vào nhà
Sao hàng rào ,bà trưởng Bạt ,đứng lấp ló nhìn qua lớp lá dâm bụt can ,:
- Thôi mà ,chị Pha ,một câu nhịn chín câu lành
Chị Pha uất lên ,chùi nước mắt đáp :
- Đấy ,bà tính xem ai sinh sự trước .
- Thôi ,đi chợ đi ,trưa rồi
Vẫn còn hậm hực ,chị Pha cất gánh lên vai .Chị tiếc sao lúc nãy không cứ
xông vào xé con mẹ ấy một mẻ .Nhưng chị tự an ủi :ở đời bao giờ hiền
cũng gặp lành mà những kẻ gian ngoan tai quái như trương Thi,tự khắc đã
có trời biết mà trị tội.Hạng ấy dứt khoát không thể giữ của bền được
.Trương Thi là một tay chơi có tiếng ở làng An Đạo .Cứ một vết sẹo dài