Bỗng vợ đĩ Dự hớt ha hớt hải chạy đến bảo :
- Chị về nàh xem anh ấy làm sao kia kìa !
- Chị Pha giật mình hỏi :
- Nhà Tôi làm sao hở mợ ?
- Ai biết được ,thấy người ta túm đông túm đỏ ở sân đình ây .
Chị Pha vội vàng bỏ cả ăn lẫn hàng ,nhờ em dâu trông hộ ,tức tốc
về .Chị cắm cổ chạy quên cả mệt .Chị cố đóan mà không sao biết được việc
gì
Đến đầu làng chị thấy đám đông đi về phía cổng đồng .Vì không
gặp ai để hỏi nên chị cứ chạy theo ,nhịn thở ,nhăn mặt,ôm bụng mà chạy
cho kịp .Gần đến nơi chị mới gặp một người mắch:
- Có ruộng chôn ở ruộng anh ấy .
Tin sét đánh làm chị rụng rời tay chân .Chị hiểu ngay .Chị thấy chồng
đầu không nón ,mình không áo ,mà mình nắng chang chang thì thương hại
quá .Pha phải trói giật cánh khủyu ,đầu dây chảo có người tuần cầm .Người
tay đoan mặt đỏ,vẫn như mọi bận ,đội mũ vải vàng rộng bìa ,mặc áo sơ mi
nịt và quần cụt,chống cái ba toong thật to..Đi với người tây có 02 ngừơi
lính áo vàng ,nón vàng ,giẫm chân không ,nhưng có vẻ oai vệ lắm.Sau bọn
nhà Đoan thì Lý Trưởng ,chánh hội ,phó lý,khán thủ ,hai người tuần và đến
trăm người kéo nhau đi xem.Những người này đều nhìn Pha bằng đôi mắt
ghê tỡm,khinh bỉ .Tự nhiên họ ghét bỏ một người bất lương ,hành động trái
pháp luật như kẻ cướp,kẻ trộm vậy .
Nguyên nha thương chính trên huyện được báo tin có rượu lậu chôn ở
đông An Đạo ,nên phái người về .Người nhà Đoan đến làng ,gọi lý trưởng
ra ruộng để nhận thực,và tìm bắt chủ ruộng là Nguyễn Văn Pha .Lý trưởng
tuân lệnh ,phán khán thủ và 01 tên tuần đến ruộng bà trưởng Bạt .
Pha đương cấy,thấy tự nhiên có người vồ lấy mình và trói,anh sợ hãi
chẳng hiểu việc gì ,ngơ ngác hỏi .Nhưng không ai trả lời cả ,Họ thít rõ chặt
,giòng anh về nhà.
Trong khi ấy lính đòan vào nhà Pha ,lấy thuốn sắt nhọn chọc chẳng
còn thiếu chổ nào ,trong nhà ,ngoài bếp đống tro , đống quần áo ,chỉnh
tương ,mặc kệ.