- Thấy chị Pha khóc một cách lố bịch ,người tây đoan nhăn răng ra
cười .Hình như hắn đã chai mắt chai tai về hàng nghìn hàng vạn tấn kịch có
tiếng khóc lóc thắm thiết như thế .
- Thấy tiếng kêu vang của mình vô công hiệu ,chị Pha quay lại nói
với Lý trưởng bà chánh hội:
- - Lạy các cụ ,các cụ làm phúc nói với quan hộ cho .thật là oan nhà
cháu quá. Có người đáng bắt thì các quan không bắt .
- Người lính đoan quắc mắt :
- - Im mồm !
- Chị Pha tức quá không chịu được bèn nói liền :
- - Các ông làm việc vô lý ,chỉ bắt ức người ta thôi .Ruông ở tận ngoài
đồng ,chả lẻ ra đấy mà ngồi canh suốt đời ờ ?
- -Mặc kệ .Lên Hà Nội mà kêu .
- Từ nảy Pha không van lạy gì .Anh cũng phản nhiên như người tay
đoan ,vì anh coi việc phải trói và giải đi ,rồi phải tù ,mất nhà ,mất ruộng
chăn nửa là một việc dĩ nhiên.
- Ở gần nhà đoan từ thưở nhỏ ,làm gì anh chẳng thấy được mắt
thấy tai nghe biết bao nhiêu việc như việc này .
- Bởi vậy ,tuy thương vợ còn yếu đuối ,anh chỉ lẳng lặng mà chịu tội
,còn hơn là cữơng ,là kêu ,lỡ bị tát ,đá đánh ,thụi ,lại thêm khổ vào thân nữa
chứ ích gì .
- Pha theo người ta dẫn đến cánh Mả Giơi có ruộng mình có người
lính đoan thứ ba nữa đang đứng đợi và ý chừng để canh tan vật .
- Bỗng chị Pha chạy vòng lên trước như có việc gì lạ vậy .Rồi tự
nhiên chị quay lại ,mừng rỡ,cuống quýt ,chấp tay lạy người tay đoan và nói
:
- - Lạy quan lớn ,ruông này không phải của nhà con .Cả ngần ấy mắt
trố lên.Ai nấy ngạc nhiên hết sức .Pha cô nhìn ,thì bỗng nhẹ hẵng người
,như được sống lại
- Chị Pha cười khanh khách nói :
- - Bẫm đấy là ruộng của quan nghị lại ạ .
- Mọi người tưng bừng ngơ ngác nhìn nhau ,ra ý sợ hãi .Pha tươi tỉnh