Lục lọi không thấy gì mọi người trở ra,thì vừa lúc tuần giải Pha
đến.Biết rằng bị khám rượu lậu và chắc nhà Đoan lầm .Anh nói :
- Thưa các quan tên con là Nguyễn Văn Pha đấy ạ
- - Phải rồi ruộng mày có chôn rượu lậu
Pha tái mét mặt nhìn sang nhà truong Thi ,thấy người đứng lố nhố dòm
sang rào .Anh hiểu ngay vì đâu rượu lại bò đến ruộng Anh .Anh biết tội này
là quan trọng và đành chịu chứ không thể cãi oan được.
Nhưng muốn anh phục nhà nước không bắt lầm ai bao giờ ,người ta
gảii anh ra đồng để được nhìn bằng hai mắt chính ruộng anh có rượu và ký
nhận vào biên bản .
Chị Pha thấy chồng oan uổng ,vội chay đến trước mặt người tây
đoan,chắp hai tay vái lấy vái để và khóc lóc ,nói :
- Lạy quan lớn quan tha cho chồng con,chồng con không biết nấu rượu
bao giờ .Chẳng qua người ta thù .
- Người tây trợn mắt giơ ba toang lên dọa .Hàng trăm người chạy
ồ như vịt ,ngã cả lên nhau .Nhưng không có gì cản nổi người đàn bà ngu
xuẩn va 2liều lĩnh ,tuy mặt người ấy nhợt nhạt vì mệt ,vì sợ .
- - Lạy quan lớn ,chồng con vẫn lương thiện không dám làm những
chuyện phạm pháp .Đây ,có mặt các cụ lý ,cụ cánh ,quan lớn hỏi ngay thì
rõ
- Lý trửởng quắc mắt
- - Ơ hay cái chị này ,việc gì đến tôi chỗ ấy .Tôi không biết đâu .Bước
! Quan lớn đánh cho bây giờ .
- Người tây đoan thản nhiên đánh diêm hút thuốc lá và chữa cái quai
mũ .Chị Pha vẫn khóc lóc av2 nói lải nhải :
- - Nó thù nó chôn rượu và ruộng nah 2tôi
- Rồi cảm động quá chị nức to lên:
- Ai làm thế nào mà canh ruộng ở ngoài đồng được, hỡ trời !Khốn nạn
thân tôi quá trời ơi
- Người tính đoan xua tay đuổi
- - Đi lên Hà Nội mà lý sự ,đây không biết .Rồi tù mất nhà ,mất ruộng
.