Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 4
Dinh cơ Nghị Lại ở đúng giữa làng An Đạo. Song, sự thực, làng An Đạo
với dinh cơ ông là hai thế giới tách biệt hẳn nhau.
Đó là một khu đất rộng ước hai mẫu, bốn mặt tường cao ba thước tây xây
gần kín khắp, trừ nhà cụ Ánh ở oái oăm vào một góc. Những mảnh chai
sáng nhoáng, tua tủa cắm thẳng trên tường, như lưỡi lê của đội quân canh
đứng đều răm rắp. Giữa dãy tường theo đường cái, nổi lên cái cổng cực lớn,
có chòi canh, nhưng họa hoằn hai cánh mới có dịp mở. Thường thường ,
người ta vẫn ra vào bằng cái cửa tò vò bên cạnh, rộng độ năm mươi phân
tây, nhưng cả ngày đóng im ỉm.
Nghị Lại giàu có một cách hỗn láo. Tiền, thóc, ruộng, nhà của người khác
lọt vào tay ông dễ dàng như trở bàn tay.
Với ông, sự học vấn không làm gì. Thưở bé, ông coi sách vở là kẻ thù số
một. Bây giờ ông vẫn còn khoe một việc năm ông mới mười lăm tuổi. Hồi
ấy ông học ở lớp tư. Một hôm không thuộc bài, ông bị thầy giáo mắng
nhiếc. Lập tức, ông đứng phắt dậy, cắp sách ra khỏi nhà trường. Và từ đó,
dù cha mẹ khuyên dỗ, mắng chửi thế nào, ông cũng không trở lại cái ngục
thất nó chiếm đoạt hết cả tự do của tuổi sung sướng của ông nữa.
Rồi năm sau, khôn hơn, ông mới nhận ra rằng tự thuở nhỏ, ông vẫn bị giam
hãm trong cái ngục thất nghiệt ngã hơn nhà trường, là gia đình, mà những
người coi ngục còn nghiêm khắc bằng mấy mươi thầy giáo. Ông bèn tìm
dịp thoát ly. Một tối, ông lấy cắp năm trăm bạc, theo một người bạn hơn
tuổi, lên Hà Nội, hai anh em tập cách ờ xã hội.
Vì ở xã hội sớm thế, nên ông sớm học được đủ các ngón, mà ngón nào
cũng tinh. Ông lấy làm hãnh diện rằng mới mười sáu tuổi đã giỏi trống cô
đầu, mới mười bảy tuổi đã hút nổi hai mươi điếu thuốc phiện một lúc, và
mới mười tám tuổi, đã có vô số nhân tình Hà Thành.
Ông chỉ chửi lại cha mẹ có hai lượt vì ngày xưa, ông ở nhà rất ít để phụng
dưỡng song thân. Và nếu năm mười chín, không, đã mang điếu thuốc điếu