Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 9
Pha định với lấy cái ô, nhưng người lính cứ kéo bừa anh xuống trại. Từ
thuở bé, anh chưa hề gặp hoạn nạn to, nên lần này anh mê lên, như người
mất hồn. Anh không hiểu sẽ ra sao. Anh chỉ biết rằng tại anh bỡ ngỡ nên
mới thành nông nỗi.
Thầy đội lệ đang nằm bên phản, thoáng trông thấy tội nhân bèn hốt hoảng
chạy ra và hỏi lính:
- Quan bảo giam nó à? Có phải gì không đấy?
- Con không thấy quan truyền.
Thầy đội mở cửa buồng giam lúc ấy chưa có người nào, tống Pha vào. Pha
giẫm lên một lượt đất ẩm, ghê cả chân. Cái cùm lim nặng nề nằm lù lù
trước mặt làm anh giật mình. Thầy đội nhấc tấm gỗ lên, nói:
- Tao cứ cùm mày cho cẩn thận, ngồi xuống.
Pha không dám cưỡng, vì từ nãy đến giờ anh đã lịch duyệt chốn quyền
môn. Anh muốn khóc nhưng lại sợ trái phép, đành giấu sợ buồn bã và ngấm
ngầm thở dài. Anh ngồi trên lượt rơm đã nát cho khỏi bẩn quần, và duỗi hai
chân lên trên phiến lim có khoét hình bán nguyệt. Thầy đội đặt tấm gỗ trên
xuống. Anh đau đánh nhói. Cái cùm nặng nề nghiến vào xương như tiện cổ
chân anh. Thầy đội khóa đầu chốt lại. Pha đau quá, nhăn nhó nói:
- Lạy thầy nới rộng cho con, buốt lắm.
Thầy đội không đáp, đứng ghếch chân trên mặt phiến lim hỏi:
- Mày tội gì? Nói cho thật.
- Bẩm thầy, con chẳng tội gì.
- Mày ăn cướp hay ăn trộm, cứ nói cho thật, tao liệu cách gỡ tội cho.
Pha tuy ngu dốt, nhưng đã biết nghi ngờ, vả anh nói có tội gì mà cần giấu,
nên nói:
- Chỉ tại con chưa kịp đưa tiền trình nên quan giam con, có thế thôi.
Thầy đội không tin:
- Sao lại thế?