Muốn cho Thầy đội hiểu đầu đuôi việc của mình, mong thầy có thương hại
chăng, Pha bèn kể lể rõ ràng cho thầy nghe. Nghe xong, thầy nói:
- Phải, thằng già ấy nó hay dắt mồi cho quan để làm hại các anh, mà
anh phải biết nó cho cả thằng Thi vay ba chục để khấn quan đấy.
Pha sửng sốt cả người, song anh không tin. Anh nghi ngờ hết thảy những
người trong huyện. Anh nhận thấy họ có ý ghét ông nghị hay sao, nên từ
người lính cho đến Thầy đội, ai cũng nói xấu ông. Vả chăng qua cũng là cái
mưu mô họ lừa anh, chứ đời nào ông Nghị Lại xử tệ với anh được.
Ngắm anh một lát, Thầy đội lại hỏi:
- Mày láo, chứ mày bảo chưa kịp nộp tiền trình quan mà quan giam.
Hẳn mày đã hỗn láo gì hay có tội gì khác. Trăm thằng vào tù, thằng nào
cũng xoen xoét rằng không biết tội gì.
- Bẩm thật.
Thầy đội vờ gắt:
- Mày nói dối là mày dại, con ạ. Mày muốn tao gỡ cho, thì cứ thú thực
đi. Thú với tao chứ có phải thú với quan đâu. Nói với tao, tao bày kế cho
liệu, mà khi có tốn cũng tốn ít thôi, chứ mày lên quan, hở cơ ra, ông ấy tóm
được thì bỏ mẹ, con ạ. Mày phải biết một câu hớ hênh trước mắt quan là
một năm tù. Tao bảo trước cho mà biết.
Nghe lời hăm dọa, Pha trố mắt nhìn, nao nao cả ruột gan. Nhưng xét tội
mình chẳng qua chỉ chậm chạp nên anh quả quyết đáp:
- Bẩm quả chỉ vì con chậm đưa tiền trình.
Thầy đội nghĩ ra, bĩu môi nhạo:
- Bộ mày thế này mà dám nói có tiền. Mày là cậy có ông nghị làm thầy,
nên mày ”tăng phú” quan.
Pha cãi:
- Bẩm thực con có mang tiền đi.
Thấy Pha bị trúng kế, Thầy đội nói khích để thách:
- Ừ, thì tiền mày đâu? Mày nói gian lòi đuôi ra rồi.
Muốn chứng sự thực thà, Pha cởi nút thắt lưng lấy ra năm tờ giấy một
đồng, xòe ra trước mặt Thầy đội.
- Bẩm đây, chứ con có dám nói dối đâu.