Nguyễn Công Hoan
Bước đường cùng
Chương 10
Cả đêm hôm ấy, chị Pha cũng không ngủ. Chị nóng cả ruột, hết đứng lại
ngồi, hết thở dài lại bế con ra cổng ngóng. Chị chắng hiểu duyên cớ vì đâu
mà chồng lên huyện, chỉ đưa một bức thư mà không thấy về. Hay quan đi
vắng anh phải ở lại đợi. Hay quan yêu anh vì nỗi gì mà bắt ở huyện cho làm
lính lệ tháng tháng được ăn lương chăng. Rồi đến chiều, tự nhiên chị thấy
máy mắt thì đâm lo, thành ra ruột nóng như cào. Nghĩ khôn chẳng nghĩ, chị
lại cứ nghĩ dại. chồng chị có đi đâu thì sớm tối thế nào cũng về, chứ chưa
hề ngủ đêm lại bao giờ. Cho nên lần này, chị thấy nhà quạnh vắng quá. Mà
chị lo đêm hôm có trộm. Nhà tuy chẳng có gì, nhưng gánh hàng đấy, nó vơ
vét cũng được vài chục đồng bạc. Chị đứng bên hàng rào gọi bà trưởng Bạt
cho cái Bống sang ngủ với chị cho vui, nhưng con bé nhát, sợ tối, không
dám đi. Bởi vậy, vừa chập tối, chị đã đóng cổng, chốt cửa giả cẩn thận rồi
bế con đi nằm. Tuy vậy, chị có ngủ được đâu. Chị có thể đếm được những
tiếng kẽo kẹt của bụi tre gần đó nghiến vào nhau bao nhiêu lần, cùng lúc
canh tư chó nhà ai ở xóm đồng rít lên mấy hồi rùng rợn. Mỗi bận ở ngoài
đường có tiếng gót chân nện xuống đất, chị lại mừng hụt rồi lại lo. Đầu
trồng canh ba, chị vùng trở dậy, mở cửa ra đầu nhà, lấy nồi nước, bẻ bồ kếp
và đun. Chị gội đầu xong, ngồi quạt cho tóc khô, rồi mới đi nằm. Một tiếng
chim kêu khuya, một tiếng sột soạt, chị đều cho là cái điềm, mà không đoán
được là hay, hay gở.
Cho đến tận rạng đông, tuy ít ngủ, song chị ngồi nhổm dậy, tỉnh táo lắm.
Thằng bé còn nằm im thin thít, thỉng thoảng theo thói quen, móm mém
miệng như để bú. Chị mở bồ lấy đinh vàng, thẻ hương vội vàng ra miếu
đầu làng để lễ, suỵt soạt cầu bình yên cho chồng.
Chị đến bếp, nhóm lửa, thổi niêu cơm và gọi cái Bống sang giúp đỡ. Bữa
cơm vắng chồng, chị chắc chán ngắt, nên còn tí muối vừng chiều hôm
trước, chị đem ăn nốt, để dành dừa cho phần chồng. Ăn xong, chị đánh thức
con, mớm cho nó, rổi vét trong nhà có đồng hai tiền hàng, chị giắt thắt