"Cậu nói thế là gì? Chị ấy có Caitlin và còn cả khoảng năm trăm
Corcorans nữa rải rác khắp thành phố mà chị có thể liên hệ."
"Cậu muốn nói sao cũng được." Sonny dừng lại ở chỗ đèn đỏ,
nghiêng người qua vô-lăng để nhìn cho rõ xuống lề đường, rồi lái xe
qua đó.
"Chàng trai dễ thương," Cork nói. " Chứng tỏ sự cẩn trọng đúng
mức."
Sonny đáp, "Chị Eileen vẫn thường bảo bạn là tất cả những gì chị
còn lại trong đời."
"Chị ấy được phú bẩm sự tinh nhạy của người Ái Nhĩ Lan đối với
tính bi kịch," Cork nói. Chàng nghĩ về chuyện đó và rồi thêm, "Bạn
chưa từng nghĩ đến khả năng một người nào đó trong bọn chúng ta có
thể bị giết sao, Sonny? Bạn biết chứ, khi chúng ta chơi liều ba cái phi
vụ này?"
"Không," Sonny đáp. "Tất cả chúng ta đều... bất khả xâm phạm
đối với mọi thứ đạn!"
"Chắc thế," Cork bọc xuôi theo kiểu hài hước, " nhưng bạn không
hề nghĩ đến... tính khả thi của chuyện đó sao?"
Sonny chẳng bao giờ hạ cố bận tâm đến chuyện bị giết, dầu là đối
với bản thân mình hay đối với anh em bạn bè bởi chàng vẫn nghĩ
Chí
làm trai dặm nghìn da ngựa, Gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao. Sống
chết cứ coi như... nơ pa (không có gì), miễn sống sao cho thỏa chí! Vả
chăng theo cách chàng trù định kế hoạch, nếu mọi người làm những gì
họ đã được phân công cắt đặt - và mọi người đã làm đúng như thế - thì
sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Chàng và đồng đội đã thực
hiện trót lọt bao nhiêu vụ rồi. Ngon ơ! Về mặt đó, cứ yên chí nhớn!