Tuy nhiên, lại còn có mặt khác. Chàng nhìn qua Cork và nói, "
Mình lo ngại nhiều hơn về phía Bố già của mình. Mình nghe ngóng
tình hình chung quanh, và từ những gì mình nghe được, thì ông cụ
hình như đang có chuyện rắc rối gì đó với Mariposa."
"Không có gì đâu," Cork nói mà không nghĩ nhiều đến điều mình
nói. " Bố cậu khôn ngoan khó ai bì kịp, đã thế lại còn có cả một đạo
quân trung thành, thiện chiến bảo vệ ông. Theo những gì mình nghe
được thì băng đảng của Mariposa chỉ là một đám quân ô hợp chẳng
làm nên trò trống gì."
"Từ đâu bạn đi đến cái nhận định nhảm nhí ấy?"
"Mình có trí tưởng tượng phong phú mà!" Cork reo lên. "Bạn còn
nhớ hồi tụi mình học lớp năm với cô Hanley không? Với khuôn mặt
giống như bắp cải? Cô thường vặn tai mình và nói, 'Quả thật là trò có
trí tưởng tượng phi thường đấy, Bobby Corcoran ạ!'"
Sonny đưa xe vào khoảng vỉa hè trống đối diện tiệm bánh
Corcoran’s Bakery. Chàng nhìn lên phía trên tiệm bánh đến các căn
hộ tầng trên, nơi, như chàng chờ đợi, mọi cửa sổ đều tối. Hai chàng
đang ở góc phố Bốn mươi ba và Mười một, đỗ xe phía dưới ánh đèn
đường. Kế bên tiệm bánh là một hàng rào kiểu mũi giáo bằng sắt rèn
bảo vệ một cao ốc chung cư hai tầng bằng đá đỏ. Cỏ mọc nơi những
khoảng không gian trống của hàng rào, và khoảng sân nhỏ bên kia
ngập đầy rác. Cork không có vẻ gì vội vã để ra khỏi xe và Sonny cũng
không ngại chần chừ trong yên lặng.
Cork nói, " Bạn có nghe bố của Nico đã mất việc chưa? Nếu không
nhờ Nico, họ đã phải sống trong cảnh cùng khổ."
"Nico nói với gia đình tiền mình có được đến từ đâu?"