Sonny thở ra và nói, " Mình phải nói chuyện với Bố. Cái chuyện
nhảm nhí phải làm việc đang khiến mình chán muốn chết đây."
"Bạn định nói với ông chuyện gì," Cork hỏi, xuyên qua chiếc mũ
vốn đã tụt sâu xuống che cả mặt chàng ta, " Rằng bạn muốn làm một
găng-x-tơ?"
"Mình là một găng-x-tơ," Sonny nói, " và bố mình cũng thế. Điều
khác biệt duy nhất đó là ông ấy làm như thể mình là một doanh nhân
hợp pháp."
"Ông ấy là doanh nhân hợp pháp," Cork nói. "Ông đang điều hành
doanh nghiệp Dầu Ô-liu Nguyên chất Genco."
"Có thế," Sonny nói, " và mọi cửa hàng tạp hóa trong thành phố
tốt hơn là bán Dầu Ô-liu Nguyên chất Genco nếu không thì... đi mà
lãnh bảo hiểm hỏa hoạn!"
"Okay, vậy ông là một doanh nhân tàn nhẫn," Cork nói. Chàng ta
ngồi thẳng người lên và đội lại mũ lên đầu. "Nhưng, bạn thân ơi,"
chàng ta nói thêm, "doanh nhân thành đạt nào mà không thế?"
"Ừ, chắc là thế rồi," Sonny nói, " nhưng các doanh nhân hợp pháp
không điều hành các băng nhóm, không bảo kê các sòng bạc, không
cho vay nặng lãi, không lũng đoạn các công đoàn và bao nhiêu chuyện
khác mà Bố dính vào. Tại sao ông phải giả vờ mình là nhân vật mà
mình không phải là?"
Sonny dựa ngửa người ra sau và nhìn qua ghế ngồi về phía Cork,
như thể chàng thực sự hy vọng có được câu trả lời. "Ông hành động
giống như những người cản trở ông cuối cùng vẫn không chết," Sonny
thêm vào. "Này, đối với mình, điều đó làm ông thành một găng-x-tơ."