Cork nói, " Mình chẳng thấy có chút chi khác biệt giữa hai loại
người, doanh nhân và kẻ cướp. Chỉ có khác nhau cái tên gọi thôi. Một
đàng là kẻ cướp trắng trợn, còn một đàng nấp sau những cái vỏ bọc
đứng đắn, hợp pháp. Chứ thật ra thì... cũng rứa cả!" Chàng ta cười
nhăn nhở với Sonny và đôi mắt chàng sáng lên. "Bạn có thấy anh em
nhà Romeros với những khẩu súng tiểu liên? Ôi Jaysu Christi!" Chàng
đặt hai tay vào thế đang nắm khẩu tiểu liên và la hét, "
Cơ hội cuối
cùng cho ngươi đó, Rico! Mi đi ra hay muốn được khiêng ra?" Chàng
ta làm bộ đang khạc lửa khẩu tiểu liên và nhún nhảy xoay quanh ghế
ngồi, đập mạnh vào táp-lô xe, cửa xe và ghế sau.
Sonny ra khỏi xe, cười. "Thôi nào," chàng nói. "Chỉ vài tiếng nữa
mình phải đi làm đây."
Cork nhảy ra trên lề đường trước khi nhìn lên và nói, " Ô, Jesus. "
Chàng ta rơi ngược lại phía xe. "Ối chà!" chàng la lên và chạy vội đến
mảnh sân nhỏ kế bên tiệm bánh, nắm tay vào hai cọc sắt nhọn đầu và
nôn thốc tháo lên cỏ.
Một cánh cửa sổ mở ra phía trên tiệm bánh và Eileen thò đầu ra.
"Ối, trời đất!" nàng la khẽ. Nàng có cùng mái tóc màu vàng cát, suông
thẳng như cậu em, chảy xuống hai bên mặt. Đôi mắt nàng tối trong
ánh đèn đường.
Sonny mở đôi tay ra trong một cử chỉ như muốn nói
Tôi có thể làm
gì được? " Cậu ta yêu cầu tôi chở về đây," chàng nói, cố gắng không la
lớn nhưng vẫn đủ nghe.
"Mang cậu ấy lên đây," Eileen nói, và đóng cửa sổ lại.
"Tôi ổn rồi," Cork đứng thẳng người lên và hít thở một hơi sâu.
"Khá hơn rồi." Chàng ta xua tay với Sonny. "Bạn cứ đi đi," chàng nói.
"Mình khỏe rồi."