lưa thưa, màu đã phai, và khó có thể còn được nhận ra như một con
hươu cao cổ nữa.
Eileen kéo cái mền bông lên đến cổ Caitlin và vuốt tóc con cho
thẳng ra.
Trong nhà bếp, nàng lấy ra bình cà phê và lấy một thùng Maxwell
House từ kệ bếp xuống. Khi cánh cửa trước mở ra đằng sau nàng và
Sonny đi vào nhà bếp, mang vác Cork theo, nàng quay lại và chống
nạnh đôi tay. "Này cả hai đứa," nàng nói. "Chịu khó nhìn lại mình thử
coi."
"Chị yêu quí à," Cork nói. Chàng ta thoát ra khỏi Sonny và đứng
thẳng lên. "Em ổn rồi," chàng ta nói. Chàng dỡ mũ ra và che cái chóp.
Eileen nói, " Em có vẻ ổn rồi, phải không?"
Sonny nói, "Tụi em chỉ vui chơi tí thôi."
Eileen quan sát Sonny bằng ánh mắt lạnh như thép. Quay sang
Cork, nàng hỏi, " Thấy cái đó không?" và nàng chỉ vào một tờ báo
trên bàn nhà bếp. "Chị đã để dành cho cậu đấy. " Nàng nhìn Sonny và
nói, " Cho cả hai cậu đấy."
Cork cẩn thận bước về cái bàn, nghiêng người nhìn qua tờ báo và
lé mắt khi thấy trên trang bìa hình ảnh một chàng trai ăn mặc bảnh
bao, bò trên đường phố, óc não văng tung tóe trên vỉa hè. Một cái mũ
rơm loại để bơi thuyền nằm trên lề đường cạnh chàng ta. "A, đó là tờ
Mirror cho chị mà. Chị lúc nào cũng tìm đọc những thứ giật gân."
"Hẳn rồi," Eileen nói. "Không liên hệ chi tới cậu à?"
"Ôi dào, chị cứ thế," Cork nói, và gạt tờ báo sang một bên.