"Đừng có ấm ớ
Chị cứ thế với tôi nghe," Eileen nghiêm giọng. "Tôi
biết cậu đang làm gì." Nàng lật lại tờ báo. "Đây là loại công việc mà
cậu đang dây dưa vào. Và đây là cách mà cậu sẽ chấm dứt đời mình."
"Ối dào, chị cứ thế," Cork lại chống chế.
Eileen nói, " Và ta sẽ chẳng thèm để rơi một giọt nước mắt nào cho
mi đâu, Bobby Corcoran à."
"Tôi nghĩ là tôi nên đi," Sonny nói. Chàng ta đang đứng ở cửa lớn,
mũ cầm tay.
Eileen nhìn vào Sonny và vẻ cứng rắn trong ánh mắt nàng dịu đi
một tí. "Tôi sẽ pha ít cà phê," nàng nói. Nàng quay lưng về phía các
cậu trai, lục lọi tủ chén đĩa tìm bình pha cà phê.
"Ồ không," Cork nói. "Đừng làm cho em. Em mệt đừ rồi."
"Còn tôi phải làm việc từ sáng sớm," Sonny nói.
"Được thôi," Eileen nói. "Tôi sẽ pha cà phê cho mình tôi thôi. Giờ
đây vì cậu đã làm tôi thức giấc," nàng nói với Cork, " Tôi sẽ thức suốt
đêm."
"Chị à," Cork nói. "Em chỉ muốn thăm cháu Caitlin và ăn bữa
điểm tâm với cháu. "Chàng ta rời khỏi cái bàn mà nãy giờ chàng vẫn
tựa vào bằng cả hai bàn tay, bước một bước hướng về bồn rửa chén
bát và vấp ngã. Sonny kịp giữ chàng ta lại trước khi chàng ta đổ lăn
kềnh ra đất.
"Vì Chúa!" Eileen nói. Quay sang Sonny nàng bảo, " Cậu dìu hắn
vào phòng sau, không phiền gì chứ?" Với Cork nàng dịu giọng, "
Giường đã được làm sẵn cho cậu rồi."