Cork nói, " Cám ơn, chị yêu. Em ổn rồi, thực đấy. " Chàng vuốt
thẳng chiếc mũ ra vốn bị móp méo khi chàng vấp ngã.
"Tốt," Eileen nói. "Bây giờ ngủ cho khỏe đi, Bobby. Sáng mai chị
sẽ lo bữa điểm tâm sẵn sàng cho em."
"Vâng," Cork nói. "Chúc ngủ ngon, Eileen." Với Sonny chàng nói,
" Mình ổn rồi. Cậu cứ việc về đi. Mai bọn mình nói chuyện sau. "
Chàng ta cẩn thận tiến một bước về phía Eileen, hôn nhẹ lên má chị và
rồi đi vào phòng sau, đóng cửa lại sau lưng mình.
Sonny đợi cho đến khi nghe được âm thanh của Cork đổ ập xuống
giường, sau đó chàng tiến sát lại Eileen đang đứng nơi bồn rửa và vòng
tay ôm nàng.
Nàng đẩy chàng ra xa. "Cậu điên đấy à?" nàng thì thầm. "Với em
tôi nơi phòng bên và con gái tôi nơi phòng kia? Cậu mất trí hoàn toàn
rồi sao, Sonny Corleone?"
Sonny thì thầm, " Anh mất trí vì cưng đó, búp bê à."
"Suỵt!" nàng quát khẽ. "Bây giờ cậu về nhà đi. Ngoan nào, lúc
khác chị cho cưng ăn bánh," và rồi nàng đẩy chàng đến cửa lớn.
Trong hành lang, Sonny ngoái lại, " Thứ tư đến, lại thế nhé?"
"Ừa," Eileen đồng lõa. Nàng chui đầu ra ngoài cửa, nhìn chung
quanh, rồi hôn chàng, một cái hôn vội lên đôi môi. "Chị đã hứa, cứ
yên tâm," nàng nói. "Còn bây giờ, lái xe cẩn thận về nhà nhe."
"Thứ tư, cứ thế nhé!" Sonny thì thầm.
Eileen dõi mắt trông theo Sonny trong khi chàng bước xuống các
bậc cầu thang. Chàng cầm mũ trong tay và nhảy hai bậc cầu thang
mỗi lần. Chàng to cao, lưng dài vai rộng, đầu tóc đen dày, bóng mượt,