5.
Kelly đập đường ray bên dưới của cửa sổ với một cái búa đầu tròn
với ý định làm trốc đi lớp sơn phủ. Sau khi hì hục một hồi, đập vỗ liên
tục, nàng bỏ cái búa trên sàn nhà,gần chân mình, chèn gót bàn tay bên
dưới khung kính trượt và đẩy mạnh. Khi nó không chịu mở ra, nàng
bực tức chửi thề, rồi thả người xuống một cái đôn gỗ và xem xét
những khả năng chọn lựa của mình. Gió đập vào khung cửa kính. Bên
kia cửa kính, cây cối chen chúc nơi sân sau oằn xuống, ngả nghiêng
trong gió. Nàng đang ở căn nhà của Luca trên đường West Shore ở
Great Neck, Long Island. Nơi này chẳng có chút chi giống với căn hộ
đông người chen chúc ở Hell’s Kitchen, nơi nàng lớn lên, là đứa con út
và là con gái duy nhất trong nhà với ba người anh, nhưng hoài niệm về
cuộc sống nơi căn hộ đó vẫn thường quay về ám ảnh đầu óc nàng,
cuộc sống để phục dịch cho mấy ông anh và cha mẹ nàng giống như
nàng sinh ra đã là nô lệ chỉ vì nàng là con gái. Mọi thứ trong căn nhà
đó đều tồi tàn, ọp ẹp do bởi ông bố khốn khổ khốn nạn của nàng, một
kẻ bạ đâu đái đó bất cứ chỗ nào mà lão ta đổ gục xuống sau khi say
xỉn và làm mọi thứ bốc mùi hôi thối, còn bà mẹ quí hóa của nàng
cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, cũng cá mè một lứa như rứa cả! Một cô gái
lớn lên trong một môi trường như thế không thể có gì dễ thương được.
Và nàng được tưởng thưởng gì sau khi loay hoay suốt ngày làm bữa ăn
sáng, ăn trưa, ăn chiều cho cả nhà, rồi còn dọn dẹp, rửa chén bát, lau
chùi nhà cửa nữa? Một cái tát từ bà mẹ và những lời nặng nhẹ của
những người đàn ông trong nhà, trừ anh Sean, vốn là một đứa bé lớn
xác. Họ nghĩ họ rãnh nợ với nàng khi nàng theo Luca sau khi họ ném
nàng ra đường như một thứ rác rưởi không ra gì - thế nhưng nàng mới
là kẻ ngon lành hơn tất cả bọn họ, vì chỉ khi lìa bỏ họ nàng mới có
được những gì tốt đẹp hơn mà họ không bao giờ có thể mang lại cho
nàng. Nàng là một cô gái khá hấp dẫn để có thể đi vào giới điện ảnh.