"Chắc không?"
"Chắc," Cork nói. Chàng ta lục tìm trong túi áo jacket một hồi và
tìm ra bộ chìa khóa.
"Đi đi," chàng nói, vẫy tay với Sonny lần nữa.
Sonny trông chừng trong khi Cork mò mẫm trước là để tìm ra đúng
chìa và sau đó đút được chìa vào lỗ khóa.
"Cazzo!" (Con buồi!) anh
chàng văng tục. "Cậu uống đâu có nhiều mà sao lại thế?"
Cork nói, " Làm ơn mở cánh cửa này giùm mình, bạn thân mến.
Mình sẽ ổn thôi một khi bí mật của cánh cửa này được giải đáp."
Sonny lấy chìa khóa từ tay Cork và mở khóa cửa. "Cửa vào phòng
Eileen hẳn là cũng khóa rồi," chàng nói.
"Ờ, giờ này thì hẳn thế," Cork nói, cố tình dùng giọng Ái Nhĩ Lan
mà thỉnh thoảng chàng vẫn thích nói giọng đó.
"Đi nào." Sonny choàng một tay quanh người Cork và dìu chàng ta
lên cầu thang.
Cork nói, quá lớn, " A, Sonny Corleone, bạn quả là anh em tốt."
Sonny nói, " Làm ơn nói nhỏ một tí, ông tướng. Ông sắp đánh thức
cả cao ốc này đấy."
Eileen nghe tiếng mấy cậu trai khi họ đi lên cầu thang trong lúc
nàng mở cửa phòng Caitlin và bước vào. Cô bé đang ngủ say, vòng tay
ôm con hươu cao cổ bằng vải màu nâu và vàng đã rách nát tả tơi mà
nó đặt tên là Boo, không ai hiểu vì lí do gì. Caitlin đã bám lấy cái đồ
chơi bằng vải nhung lông đó ngay sau khi bố chết và đã lôi nó đi khắp
nơi với mình trong hàng bao năm từ đó đến giờ. Giờ đây lông nó đã