Giuseppe trừng mắt nhìn khinh miệt nhưng, cũng như mọi khi,
Tomasino đếch cần để ý. Cà vạt của hắn lỏng lẻo, cổ áo sơ mi mở nút
và có vết máu trên chiếc áo bị nhàu. Những mảng tóc quăn, màu đen
nằm lộn xộn nơi cổ áo hở ra của hắn ta.
"Hắn nói gì không?" Tomasino rút một chai Scotch ra khỏi túi
giấy, bẻ cổ chai rượi và tu một ngụm.
Giuseppe nhìn đồng hồ đeo tay. Tám giờ ba mươi sáng. "Trông hắn
ta còn có vẻ có thể nói được điều gì không, Tommy?" Khuôn mặt của
Jake đã được dập cho một trận cẩn thận đến te tua tơi tả. Cằm của hắn
gập xuống tới ngực.
Tomasino nói, "Tôi không định đập nát cằm nó."
"Đổ cho nó ngụm rượu," Giuseppe nói. "Thử xem có giúp được gì
không."
Jake đang ườn ra với thân hình dựa vào tường và hai chân lắc lư
bên dưới. Tommy đã lôi hắn ra khỏi phòng khách sạn lúc sáu giờ sáng
và hắn vẫn còn mang trên người bộ đồ ngủ bằng lụa sọc đen trắng mà
hắn mặc lên giường ngủ đêm trước, chỉ khác là bây giờ hai hột nút
trên cùng đã bị mất đi để lộ bộ ngực vạm vỡ của một chàng trai ở độ
tuổi ba mươi, khoảng phân nửa số tuổi của Giuseppe. Trong lúc
Tommy quì xuống bên cạnh Jake và nâng nhẹ hắn ta lên, chỉnh sửa vị
thế cái đầu hắn để có thể rót rượu Scotch vào mồm và trôi xuống cổ
họng hắn, Giuseppe chú tâm quan sát và chờ xem rượu có giúp được
gì không. Lão đã sai Tommy xuống xe lấy lên chai Scotch sau khi Jake
bất tỉnh. Anh chàng ho, phun ra một dòng máu xuống ngực mình.
Chàng ta hé nhìn qua đôi mắt sưng phồng và nói điều gì đó mà có lẽ
đã không thể thốt ra nếu như chàng ta không nói mãi ba từ lặp lại suốt
cuộc tra khảo. "He’s my father" (Ông ấy là bố tôi), mặc dầu chúng
thoát ra khỏi miệng chàng ta giống như là
"E ma fad".