"Được rồi, bọn ta biết." Tommy nhìn Giuseppe. "Chú mày phải
báo hiếu cho bố chú mày. Tốt thôi!"
Giuseppe quì xuống bên cạnh Tomasino. "Jake," lão ta nói.
"Giacomo. Dầu sao thì ta cũng sẽ tìm thấy lão mà." Lão rút một chiếc
khăn tay trong túi ra và dùng nó để giữ cho đôi bàn tay mình khỏi vấy
máu khi lão xoay mặt anh chàng kia để nhìn vào lão. "Bố già của
người," lão nói, "Ngày của Rosario đã đến. Các ngươi chẳng làm gì
được đâu. Thời huy hoàng của Rosario đã qua rồi. Chú mày hiểu ta
nói gì không, Jake?"
"
Si, " Giacomo nói, cái âm đơn thoát ra rõ ràng.
"Tốt," Giuseppe nói. "Vậy hắn ở đâu. Tên chó đẻ đó đang trốn ở
đâu?"
Giacomo cố gắng cử động cánh tay phải, vốn đã bị gãy, và nhăn
nhó vì đau đớn.
Tommy hét lên, "Nói cho bọn tao nghe hắn ở đâu đi, Jake! Sao mi
không chịu nói!"
Giacomo cố gắng mở đôi mắt, như thể đang căng mắt để nhìn xem
kẻ nào đang hét vào mình. "
E ma fad," chàng ta khẳng khái lặp lại.
"
Che cazzo!" (Con c...t!) Giuseppe tức tối vung cả hai tay ra và
khạc ra cái từ tục tĩu không xứng hợp chút nào với bộ mã bảnh bao
thanh lịch của lão. Lão nhìn Jake và nghe ngóng hơi thở gấp của chàng
ta. Tiếng la hét của trẻ con đang chơi đùa dưới đường vọng lên lồng
lộng và rồi yếu đi dần. Lão đưa mắt ra hiệu cho Tomasino trước khi
thoát ra khỏi căn hộ. Nơi sảnh lớn, lão chờ ở cửa cho đến khi nghe
được tiếng súng bị nghẹt lại bởi ống hãm thanh, một âm thanh nghe
giống như tiếng búa phập vào gỗ. Khi Tommy đến gặp lão, Giuseppe