hỏi: " Chú mày có chắc là đã kết liễu hắn đến nơi đến chốn chứ?" Lão
đội nón lên đầu theo cái kiểu lão vẫn thích, nghĩa là cụp vành xuống.
"Này Joe, ông nghĩ sao thế?" Tommy hỏi. "Tôi lại không biết tôi
đang làm gì à?" Khi Giuseppe không trả lời, hắn ta xoay tròn mắt.
"Phần trên cùng của sọ hắn văng đi. Óc hắn bắn tung tóe trên sàn
nhà."
Nơi bậc thềm, sắp sửa bước xuống đường phố, Giuseppe dừng lại
và nói. "Hắn đã không phản bội bố mình. Ngươi phải kính trọng hắn
về điểm đó."
"Hắn kiên cường đấy," Tommy nói. "Song tôi vẫn nghĩ là lẽ ra ông
nên để cho tôi làm việc trên hai hàm răng của hắn. Bảo đảm với ông là
không có ai còn không chịu nói sau khi thưởng thức món ác liệt đó."
Giuseppe nhún vai, chấp nhận rằng Tommy có thể đúng. "Vẫn còn
thằng con kia," lão nói. "Có tiến bộ gì về mặt đó không?"
"Chưa," Tommy nói. "Có thể hắn cùng đi trốn với Rosario."
Giuseppe nhận định về đưa con trai kia của Rosario trong một
nhịp tim trước khi ý nghĩ của lão chuyển sang Jake LaConti và làm thế
nào mà cậu ta dầu bị tra khảo rùng rợn vẫn không phản bội bố mình.
"Chú mày biết gì nào?" lão nói với Tomasino. "Gọi bà mẹ và bảo với
bà ta tìm con mình ở đâu." Lão dừng lại, suy nghĩ và tiếp lời. "Họ sẽ
kiếm một nhà mai táng đàng hoàng, tẩm liệm hắn tử tế và làm một
đám tang linh đình."
Tommy nói. "Tôi không biết gì về chuyện tẩm liệm tử tế, Joe à."
"Tay nhà đòn đã làm việc rất tốt khi chôn cất O’ Banion tên là gì
nhỉ?" Giuseppe hỏi.
"À, tôi biết ông muốn chỉ ai rồi."