2.
S onny ngồi vào ghế trước của chiếc xe tải và bẻ cụp vành chiếc mũ
fedora xuống. Đây chẳng phải là xe của cu cậu, nhưng cũng chẳng có
ai quanh đó hỏi han lôi thôi chuyện gì. Mà nếu có ai muốn lôi thôi, e
rằng sẽ rước phiền não vào người đấy! Tầm này, vào khoảng hai giờ
sáng, cái quãng nối dài của Đại lộ Thứ Mười Một này rất yên tĩnh
ngoại trừ một kẻ say xỉn lảo đảo dọc vỉa hè. Ở một vài chỗ đâu đó có
thể có cảnh sát khu vực, nhưng Sonny hình dung rằng mình nằm dán
người xuống ghế ngồi, và ngay cả nếu tay cớm có thấy cu cậu, điều này
khó xảy ra, thì chắc y cũng cho cu cậu là một anh chàng say xỉn nào
đó đang ngủ lang vào một đêm thứ bảy - chuyện này thì cũng không
xa sự thật là mấy bởi vì cu cậu đã uống khá nhiều. Nhưng anh chàng
không say. Cu cậu là một đứa to con, cao sáu feet khi mới mười bảy
tuổi, khỏe gân guốc, thân dài vai rộng, và không dễ say với bia rượu.
Cu cậu quay cửa sổ xe xuống và để cho làn gió se lạnh mùa thu từ mặt
sông Hudson lùa lên giúp mình tỉnh thức. Chàng mệt lắm rồi, và ngay
khi chàng thư giãn sau cái vòng rộng của tay lái xe tải, cơn buồn ngủ
bắt đầu ập xuống người chàng.
Một giờ trước đó chàng đã ở hộp đêm Juke’s Joint nơi phố Harlem
với Cork và Nico. Một giờ trước nữa chàng đã lân la nơi bán rượu lậu
ở trung tâm thành phố, nơi Cork kéo chàng ta đi sau khi hai đứa mất
gần một trăm đô (bằng một tháng lương công nhân thời đó) khi chơi
bài poker với một băng Ba Lan ở Greenpoint. Cả đám phá ra cười khi
Cork bảo rằng mình và Sonny nên bỏ đi trong khi vẫn còn có được
manh quần tấm áo che thân, chứ còn ngồi nán lại e rằng phải tuột cả
đến cái quần tà lỏn! Sonny cũng cười theo, mặc dầu mới một giây
trước đó chàng ta suýt gọi tên Ba Lan to xác nhất nơi sòng bài là tên
cờ bạc bịp chó đẻ khốn nạn. Cork có cách đọc được suy nghĩ của