Sonny. Vào thời điểm kết thúc ở Juke’s, nếu như chàng ta chưa say thì
cũng đã tiến rất gần đến tình trạng đó. Sau vài bước nhảy và thêm vài
ly, thế là quá đủ cho một đêm và chàng sắp lên đường về nhà thì một
người bạn của Cork chận chàng lại ở cửa ra và nói với chàng về
chuyện Tom. Chàng suýt đấm cậu ta nhưng rồi kịp trấn tĩnh và thay vì
thế, giúi cho cậu ta mấy đô. Cậu ta cho chàng địa chỉ nơi vụ việc đang
diễn ra, và giờ đây chàng đang nằm co trong một chiếc xe tải xộc xệch
trông như sót lại từ thời Thế chiến thứ nhất, nhìn vào những cái bóng
nhảy múa trên mấy bức màn cửa sổ nhà Kelly O’Rourke’s.
Bên trong căn hộ, Tom sửa soạn mặc lại quần áo trong khi Kelly
đếm bước trong căn phòng, mang một khăn choàng cài ngang ngực.
Tấm khăn choàng thõng xuống một bên ngực và kéo lê trên nền nhà,
bên gót chân nàng. Nàng là một cô gái thiếu nét duyên dáng nhưng lại
có một khuôn mặt đẹp một cách... đầy kịch tính - làn da không tì vết,
môi đỏ, đôi mắt xanh lá cây pha màu nước biển được viền khung bởi
những lọn tóc màu đỏ sáng - và cũng có một chút gì kịch tính trong
cái cách nàng di động quanh căn phòng như thể nàng đang diễn trên
sân khấu phim trường và đang tưởng tượng chàng Tom Hagen là đại
tài tử Cary Grant hay siêu sao Randolf Scott.
"Nhưng tại sao anh phải đi?" nàng hỏi lại lần nữa. Bằng bàn tay
còn trống nàng áp vào trán mình như thể đang tự đo thân nhiệt. "Bây
giờ đang là nửa đêm, Tom à. Tại sao anh lại muốn chạy xa một cô
gái?"
Tom mặc đồ lót vào. Cái giường mà từ đó chàng ta vừa mới chui ra
giống một chiếc giường cũi cho em bé hơn là giường nằm của người
lớn, và nền nhà chung quanh giường bày bừa bộn những tạp chí, phần
lớn là các tờ
Saturday Evening Post, Grand và American Girl . Dưới
chân chàng, Gloria Swanson nhìn lên một cách quyến rủ từ trang bìa
của một số báo
The New Movie đã cũ. "Búp bê này," chàng nói.