ngồi trên vỉa hè nhìn những chuyến xe hàng rầm rập chạy qua phố
Mười Một, với một tay cảnh sát của Thành phố New York cưỡi ngựa
dẫn đường để ngăn ngừa những tay bợm nhậu say xỉn và lũ nhóc
không ùa xuống đường lúc xe lửa băng ngang qua. Có lần cu cậu thấy
một người đàn ông ăn vận bảnh bao, đứng trên một trong những toa
chở hàng. Cu cậu vẫy tay chào thân thiện thế mà tên ấy lại nhìn cu cậu
với vẻ cau có rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt cứ như thể việc nhìn thấy
Sonny làm cho hắn ta phát tởm. Khi cu cậu chạy về hỏi mẹ mình tại
sao người kia lại hành động như thế, bà đưa tay lên trời và nói,
Sta’zitt! (Câm mồm đi!) Một cafon’ (thằng khốn) nào đó nhổ nước
bọt xuống lề đường thì can cớ gì mày đi hỏi tao?
Madon’! (Lạy Đức
Mẹ!) Bà giận dữ bỏ đi, và đó là cách trả lời điển hình của bà cho hầu
hết những câu hỏi mà Sonny hỏi mẹ khi còn nhỏ. Từ đó cu cậu thấy
rằng hình như mỗi câu của bà đều bắt đầu với
Sta’zitt! hoặc V’a
Napoli! (Đến Napoli mà hỏi!) hoặc Madon! (Lạy Đức Mẹ!) Trong
nhà, cu cậu trở thành một kẻ quấy rầy, một đứa hay làm phiền, gây
bực bội..., và thế là cu cậu suốt ngày chạy rông ra ngoài đường phố
nghịch quấy cùng bọn trẻ láng giềng.
Việc trở lại khu phố Hell’s Kitchen (Nhà bếp ở Địa ngục), nhìn
qua đại lộ đến một dãy những cửa hàng và nhìn vào tầng trệt của một
số căn hộ mang Sonny trở về thời thơ ấu, về những năm tháng mà bố
cậu mỗi sáng thức dậy lái xe xuống phố Hester, đến văn phòng làm
việc của ông ở nhà kho, nơi hiện nay ông vẫn còn làm việc - mặc dầu,
tất nhiên bây giờ, khi Sonny đã lớn, mọi chuyện đã khác đi nhiều, khi
chàng nghĩ thế nào về bố mình và về chuyện ông làm gì để kiếm sống.
Nhưng trở về thời ấy, khi bố chàng là một doanh nhân, đồng sở hữu
với Genco Abbandando của Công ty Dầu Ô-liu Nguyên chất Genco.
Trong những ngày ấy, mỗi khi Sonny thấy bóng dáng bố mình trên
đường phố, cu cậu liền chạy ùa tới nắm tay bố, bi bô liến thoắng ríu rít
huyên thuyên về bất cứ chuyện gì hiện đến trong đầu óc ngây thơ của
cậu. Sonny thấy được cách mà những người khác nhìn bố mình và cu