Mười Một. Sonny mặc đồ vào phóng như bay từ lối thoát hỏa hoạn
xuống đường phố ngay vào lúc bố cậu quẹo ở góc phố và biến đi.
Cu cậu đã cách nhà mình khoảng sáu, bảy dãy phố trước khi chịu
tự hỏi mình đang làm cái gì đây. Nếu bố cậu bắt gặp cậu chắc ông sẽ
cho cậu một trận đòn, và tại sao không? Cậu đang ở trên đường phố
khi lẽ ra cậu phải ở trên giường. Nỗi lo lắng làm chùng chân cậu lại và
cậu tần ngần, gần như chôn chân tại chỗ một hồi lâu và suýt quay đầu
trở lại - thế nhưng tính hiếu kỳ đã thắng nỗi lo ngại và cậu bẻ cụp
vành mũ dạ xuống gần sát mũi và tiếp tục đi theo bố, chập choạng vào
ra những bóng mờ và giữ khoảng cách một dãy phố giữa cậu và bố.
Khi họ đi vào những khu phố nơi có bọn trẻ Ái Nhĩ Lan sống, mức độ
lo ngại của Sonny vọt tăng lên mấy bậc. Cu cậu không được phép rong
chơi nơi những khu phố này, và ngay cả nếu được phép, cu cậu cũng
chẳng dám, vì cu cậu biết rằng bọn trẻ Ý mà xớ rớ đến đó thì chỉ có
nước no đòn và khóc bằng tiếng Sicily thôi! Và cu cậu từng nghe các
câu chuyện về những đứa trẻ lang thang đến các khu phố Ái Nhĩ Lan
rồi biến mất hàng tuần trước khi nổi lềnh bềnh trên dòng sông
Hudson. Trước cậu một dãy phố bố cậu vẫn đang rảo bước, hai tay
thọc vào túi áo và cổ áo jacket của ông được bẻ lên cao để chống lại
luồng gió lạnh lùa lên từ mặt sông. Sonny đi theo cho đến khi cả hai
gần xuống đến bến tàu, và tại đó cậu thấy bố đứng dưới một tấm vải
bạt có sọc, trước một bảng hiệu tự lập của Bar Murphy’s. Sonny ẩn
vào một cửa hàng và chờ đợi. Khi bố cậu đi vào trong bar, âm thanh
tiếng cười, tiếng hát ùa ra đường phố sau đó bị bịt lại khi cánh cửa
khép vào, mặc dầu Sonny vẫn còn có thể nghe, có điều bị tịt đi. Cu
cậu băng qua con phố, di đông từ mảng bóng tối này đến mảng bóng
tối kia, từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, cho đến khi cậu trực tiếp đi
ngang qua bar Murphy, nơi cậu có thể thấy, qua một cửa sổ hẹp,
những bộ mặt nhòa trong bóng tối của mấy người đàn ông cúi xuống
quầy bar.