cậu rất tự hào bởi vì bố là một nhân vật quan trọng, là một nghiệp chủ
giàu có tiếng tăm và mọi người đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, kính trọng ông,
khiến cho Sonny khi còn là một thiếu niên đã nghĩ về mình như một
ông hoàng nhỏ. Công tử của một bậc thế gia. Tất cả ý nghĩ đó thay đổi
khi cu cậu lên mười một tuổi, hoặc
chuyển hướng có lẽ là một từ sát
nghĩa hơn là thay đổi, bởi vì cậu vẫn nghĩ mình là một ông hoàng- mặc
dầu, tất nhiên, giờ đây, là một ông hoàng nhưng thuộc về một loại
khác!
Bên kia đại lộ, nơi căn hộ của Kelly O’Rourke nằm phía trên một
tiệm hớt tóc, đằng sau hàng rào mắt cáo quen thuộc của các lối thoát
khi hỏa hoạn, một hình dáng in lên bức màn, rồi nhẹ nhàng rời đi để
Sonny có thể thấy một vệt sáng dịu và một mảng da trắng hồng, một
mớ tóc đỏ, và sau đó giống như thể cùng lúc chàng hiện diện ở hai
nơi: chàng thanh niên Sonny mười bảy tuổi nhìn lên cửa sổ có màn
che nơi tầng hai của căn hộ của em Kelly O’Rourke, trong lúc đồng
thời cậu bé Sonny mười một tuổi đứng nơi lối thoát hỏa hoạn của nhà
mình, qua cửa sổ, nhìn xuống phòng sau của Bar Murphy. Kí ức về
đêm đó ở Bar Murphy vẫn còn sống động từng màn cảnh trong đầu óc
chàng...
Đêm ấy... chưa khuya lắm, có lẽ mới chỉ độ chín giờ rưỡi, hay mười
giờ là cùng. Cậu bé Sonny mới lên giường nằm bỗng nghe bố mẹ lời
qua tiếng lại gì đó, nho nhỏ thôi - mẹ chàng không bao giờ lớn giọng
với bố- nên Sonny không thể nghe ra những lời đó là gì, nhưng bằng
một giọng không thể nhầm lẫn đối với một đứa con, giọng nói chứng
tỏ mẹ chàng đang lo lắng hoặc bối rối, và sau đó cánh cửa chính mở ra
và đóng lại và tiếng bước chân của bố trên cầu thang. Thưở đó chưa
có ai đứng ở cửa chính phía trước, chưa có ai chờ nơi chiếc Packard to
đùng hay chiếc Essex đen bóng tám xy-lanh để chở bố đi bất kỳ nơi
nào bố muốn. Đêm đó Sonny quan sát từ cửa sổ mình trong lúc bố ra
khỏi nhà qua cửa trước, đi xuống các bậc thềm và hướng về Đại lộ