"Đừng gọi tôi là búp bê," Kelly bắn trả. "Ai cũng gọi tôi là búp bê,
chán lắm rồi." Nàng tựa vào tường bên cạnh cửa sổ và buông rơi tấm
khăn choàng xuống. Nàng tạo dáng cho chàng ngắm, lắc nhẹ hông và
mông. "Tại sao anh không muốn ở lại với em, hở Tom? Anh có là đàn
ông không đấy?"
Tom mặc sơ mi vào và bắt đầu cài cúc áo trong khi nhìn trừng
trừng vào Kelly. Có cái gì đó như luồng điện và một chút xao xuyến
trong đôi mắt nàng tiếp giáp với tính õng ẹo lẳng lơ của một con ngựa
cái bất kham, như thể nàng đang trông chờ một cái gì làm giật mình,
sững sờ xảy đến bất kỳ lúc nào. "Em có lẽ là cô gái đẹp nhất mà anh
từng gặp," chàng lên tiếng.
"Anh chưa từng thấy cô nào ưa nhìn hơn em?"
"Chưa bao giờ với một cô gái đẹp hơn em," Tom nói. "Không hề."
Vẻ ưu tư biến mất khỏi đôi mắt Kelly. "Hãy qua đêm với em đi,
Tom à," nàng nói. "Đừng bỏ em một mình nhé. Trời lạnh quá sao anh
đành bỏ em một mình?"
Tom ngồi trên mép giường Kelly, suy nghĩ chuyện nên đi hay ở.
Quân tử dùng dằng đi chẳng nỡ, Đi thời cũng dở ở không xong. Ngon
xơi quá, mới cắn một miếng chưa đã thèm. "Hoằm" thêm nhát nữa?
Nhưng... biết bao nguy cơ rình rập. Chàng Tom Hagen này tuy tuổi
đời còn non nhưng kinh nghiệm sống của một đứa trẻ sớm mồ côi cha
mẹ, từng phải lang thang bụi đời nên cũng sớm khôn lõi vả chăng
cũng được phú bẩm
thông minh vốn sẵn tính trời , thêm bản chất cẩn
trọng đa mưu túc trí, nên sau ba mươi giây suy nghĩ chàng bèn quyết:
Mang giày vào và chuồn thôi!
Sonny nhìn ánh sáng từ trụ đèn bằng gang hắt ra trên hai đường
song song của tuyến đường sắt cắt ngang đường nhựa. Chàng để bàn
tay lên phía trên cần sang số của chiếc xe tải và nhớ lại lúc nhỏ mình