khoét rộng nơi cỗ áo. "Còn em là món hấp dẫn và khoái khẩu ăn hoài
không chán, ăn mãi vẫn còn thèm!"
Kelly rạng rỡ lên với trò tung hứng đó và đáp lại bằng một nụ cười
đỏm dáng trước khi đập hai quả trứng vào chảo rán và khuấy chúng
lên với một lát giăm-bông, theo cách mà chàng vẫn thích. Khi món
điểm tâm sẵn sàng nàng xúc ra để vào đĩa và đặt trước mặt chàng,
cùng với một ly cam tươi vắt.
"Em không dùng gì à?" Luca âu yếm hỏi vợ yêu.
"Em không thấy đói. Mình cứ dùng đi," Kelly thỏ thẻ ra vẻ rất chi
là vợ hiền. Nàng sửa soạn pha chế cà phê, vặn ga lên dưới bình pha, và
đứng bên nó, đợi cho nước sôi.
"Em ăn ít đấy," Luca nói. "Nếu em không ăn nhiều hơn chút nữa,
em sẽ gầy chỉ còn da bọc xương đấy."
"Luca," Kelly nói, " Em vẫn nghĩ điều này. " Nàng quay sang đối
diện chồng và tựa lưng vào bồn rửa.
Luca nói, " Ừa, ờ," và bắt đầu ăn sáng.
"Nhưng anh hãy nghe này." Nàng tóm một gói Chesterfields ra
khỏi túi áo ngủ và ngậm điếu thuốc nghiêng người vào bếp ga để đốt.
"Em vẫn thường nghĩ là," nàng nói, thở ra một dòng khói vào ánh
sáng nơi cửa sổ. "Mọi người đều biết là trong cả thành phố này không
có ai cương dũng bằng anh. Ngay cả Mariposa, mặc dầu tất nhiên rồi,
ông ta có thế lực lớn, quá lớn. Thực tế là ông ta điều hành cả thành
phố này."
Luca ngừng ăn. Chàng ta có vẻ thích thú. "Em biết gì về chuyện
này?" chàng ta hỏi. "Em lại đi dí mũi vào những chỗ không phải
chuyện của em?"