dài của cánh tay, "Ta làm bất kỳ chuyện quái quỉ gì mà ta thích làm.
Và không có ai - cả Giuseppe Mariposa hay ngay cả Al Capone, hay
bất kỳ ai khác có mặt trên đời này - không có mặt nào dám ra lệnh cho
ta phải làm cái gì. Ta làm chủ lấy ta, tự do tự tại, tự tung tự tác, tự hát
tự vỗ tay, chẳng phải lụy ai cả!"
"Vâng, đúng thế," Kelly nói, vừa lùa các ngón tay qua tóc Luca. "
Nhưng anh lại bị cách ly với những vụ làm ăn bạc tỉ, bé cưng à. Anh
không được chung phần trong những áp-phe lớn đem lại cho người ta
vô số là tiền."
"Chuyện ấy cũng đâu thành vấn đề?" Luca nói. "Anh chẳng chăm
lo đầy đủ cho cuộc sống của em đó sao? Anh chẳng sắm cho em quần
áo sang trọng, trang sức đắt tiền, lo tiền thuê nhà cho em, cho em tiền
tiêu xài thoải mái sao?" Chàng ta quay lại với bữa ăn sáng, không cần
chờ câu trả lời.
"A, người tình tuyệt vời," Kelly nói và hôn lên vai Luca. "Anh biết
chứ, anh biết rằng em yêu anh chứ, phải không bé cưng?"
Luca nói, " Anh đã bảo em đừng gọi anh là bé cưng mà. Anh
không thích ai gọi mình như thế. " Chàng ta bỏ nĩa xuống và hiến tặng
người yêu một nụ cười. "Bọn đàn em chúng nó cười khẩy sau lưng anh
khi chúng nghe em gọi anh là bé cưng đấy. Thôi từ nay đừng có nựng
nịu anh bằng cái tiếng baby nữa nhé. Mà hãy gọi anh là Big Bear (Gấu
Bự) như thế gần với sự thật hơn và cũng oai phong lẫm liệt hơn. Thế
nhé?"
"Hẳn nhiên rồi," Kelly nói. "Chỉ là tại em quên thôi." Nàng tự rót
cho mình một cốc cà phê, ngồi đối diện Luca ở bàn, và quan sát chàng
ta ăn. Sau một phút nàng lấy một gạt tàn bằng nhựa từ trên đầu ngăn
làm đá xuống, dụi điếu thuốc đã hút gần hết rồi mang cái gạt tàn trở
lại bàn, đặt nó xuống bên cạnh cốc cà phê. Nàng lại đứng lên, đến vặn