Luca thả Kelly ra và giẫy hai chân trên mép nệm. Hắn ngồi lặng
thinh và nhìn trừng trừng vào tường. Hắn cúi đầu.
"Luca," Kelly nói, dịu dàng. Nàng chạm vào lưng hắn và hắn nhảy
ra xa. "Luca," nàng nhắc lại.
Luca đi vào toa-lét và quay lại, tay lật lật những trang của một
quyển sách nhỏ màu đen. Khi hắn tìm ra cái hắn đang tìm kiếm, hắn
ngồi lên mép giường, trước mặt Kelly. "Cầm cái kia lên," hắn nói, gật
đầu ra hiệu về phía cái điện thoại. "Ta muốn mi gọi số này."
"Tại sao, Luca? Anh muốn em gọi cho ai đó để làm gì?"
"Để bỏ cái của nợ ấy đi," hắn nói, và hắn đặt quyển sách đen lên
nệm, trước mặt nàng. Hắn quan sát nàng, chờ xem nàng sẽ làm gì.
Kelly lùi xa khỏi quyển sách. "Không," nàng nói. "Em không thể
làm điều ấy, Luca à. Làm thế cả hai chúng ta sẽ bị đày địa ngục đấy.
Em không thể."
"Đồ thị hến ngu ngốc!" Luca nói, " dầu sao thì chúng ta cũng đang
đi đến địa ngục rồi. " Hắn lấy chiếc điện thoại từ cái bàn đêm và để nó
rơi xuống trên nệm nơi đầu gối Kelly. Cái ống nói rời ra khỏi móc và
hắn để nó lại chỗ cũ. Hắn cầm điện thoại lên và đưa ra trước mặt
nàng. "Quay số điện thoại kia," hắn nói. Khi Kelly lắc đầu, hắn ném
điện thoại vào người nàng.
Kelly hét lên, vì sợ hơn là vì đau. Nàng lùi ra xa. "Em sẽ không làm
chuyện đó!" nàng la lên, lùi đến tận mép nệm.
Luca đặt điện thoại trở lại bàn đêm. "Mi phải bỏ cái của nợ ấy đi,"
hắn nói, vẻ lạnh lùng, phía bên kia nệm.
"Không bỏ!" Kelly la lớn, giãy nãy trên nệm.