nhiệt bắt đầu kêu xì xì. Nàng đi lên giường ngủ và đứng nơi khoảng
gần cửa ra vào. Luca nằm ngửa trên giường, hai tay đan lại sau đầu.
Nơi cái bàn đêm gần hắn, một cốc nước lọc nằm kế bên chiếc điện
thoại màu đen. Luca nhìn ra ngoài nơi gió quét qua cây cối và rít lên
nơi cửa sổ.
Hắn nói, "Đừng vẽ chuyện nghe, Kelly. Anh thề có Chúa. Còn quá
sớm mà."
"Em không vẽ chuyện," nàng nói. Nàng quan sát hắn từ nơi hắn
nằm, đôi cánh tay dài cuồn cuộn cơ bắp, trắng của hắn tương phản với
màu gỗ sậm của hộp đầu giường; đôi chân hắn dưới lớp chăn duỗi
thẳng đến đầu kia của tấm nệm, chạm vào hộp chân giường.
"Em chỉ muốn biết thôi, Luca. Anh đã mang về đây bao nhiêu em
đĩ?"
"Kelly..." Luca nhắm mắt, như thể hắn cần biến đi trong một giây.
Khi mở mắt ra, hắn nói, " Em biết em là cô gái duy nhất anh mang về
đây mà, mặt búp bê. Em biết mà."
"Thật là ngọt ngào khi nghe những lời đó," Kelly nói. Nàng túm cổ
chiếc áo ngủ của mình lại với nhau bằng cả hai tay. Nàng bấu chặt vào
ve áo như thể để tự trấn tĩnh. "Vậy anh hành sự với các cô đĩ khác ở
đâu? Nơi một trong những nhà chứa ở thành phố?"
Luca cười và ấn lòng bàn tay lên đôi mắt. "Anh thích ổ nhện
Madam Crystal ở Riverside Drive," hắn nói. "Em biết chỗ đó không?"
"Làm sao tôi lại phải biết chỗ đó?" Kelly la lên. "Anh có ẩn ý gì khi
nói như thế, hử?"
Luca đập xuống chỗ nệm bên cạnh mình. "Đến đây," hắn lệnh.
"Tại sao?"