bà, Sonny à. Ta không kham nổi nữa đâu!"
"Ô, cố lên tí mà," Sonny nài nỉ. Chàng lại hôn nàng và mân mê đôi
vú nàng.
"Không được," Eileen nói. " Thôi đi. Em sẽ trở nên lố bịch nếu cứ
dài dài như thế này. Người ta sẽ để ý!" Khi Sonny không chịu dừng mà
vẫn cứ lần khân làm tới, nàng thở ra, hôn chàng một nụ hôn chiếu lệ,
qua quýt lên má, và luồn lách người ra khỏi chàng. "Vả chăng cũng
muộn quá rồi. " Nàng ngồi dậy, ra khỏi giường, tìm chiếc quần xì-líp
trong một ngăn quần áo, và mặc vào. "Cork có thể đến," nàng thêm.
Nàng ra hiệu cho Sonny ra khỏi giường.
"Cork không đến đây vào buổi chiều đâu." Sonny lót một chiếc gối
dưới đầu và đan hai tay để ngang bụng.
"Nhưng nó có thể đến," Eileen nói, " và khi đó cả hai ta đều khó ăn
khó nói."
"Em có chắc là Cork không có ý tưởng nào về chuyện chúng
mình?"
"Tất nhiên là nó không có ý tưởng nào về chuyện chúng mình!"
Eileen nói. "Bộ anh khùng sao, Sonny? Bobby Corcoran là người Ái
Nhĩ Lan và em là người chị thánh thiện của cậu ta. Cậu ấy không tin là
chị mình lại ham chuyện xếc-xiếc!" Nàng đá vào tấm nệm. "Dậy và
mặc quần áo vào cho tử tế! Em còn phải đi tắm rồi đi đón Caitlin
trước sáu giờ." Nàng nhìn vào đồng hồ đeo tay để trong tủ. "Ôi Lạy
Chúa tôi!" nàng hơi hoảng, "đã năm giờ rưỡi rồi."
"A, lũ khùng," Sonny nói. Chàng đứng dậy, tìm đống quần áo của
mình nơi mép trong giường, và bắt đầu mặc đồ. "Em làm bà cụ sớm
thế uổng quá." Chàng kéo phéc-mơ-tuya quần lên và mặt áo lót vào.