Eileen nghĩ ngợi một lát cho câu hỏi. Phòng ngủ được khép lại và
khóa và trên mặt sau, áo jacket và mũ của Sonny treo ở cái móc trên
đầu cánh cửa. Còn quần áo làm việc của nàng được treo ở móc bên
dưới. Nàng nhìn trừng trừng vào chiếc bờ-lu xám xịt và chiếc váy cùng
màu, và qua cánh cửa khép đến nhà bếp ngoài kia và qua nhà bếp đến
những bức tường ngói đỏ của căn hộ, nơi nàng có thể nghe Bà Fallon
đang đập thảm, nệm nơi lối thoát hỏa hoạn. "Em nghĩ," nàng nói, "
đối với phần lớn người Ái thì người Ý không phải dân da trắng, phải
không? Họ nghĩ về người Ý như thể họ nghĩ về người da màu, làm
như người Ý không phải cùng giống da trắng như dân châu Âu? "
"Em có nghĩ thế không?" Sonny hỏi. "Em có nghĩ chúng ta không
cùng một giống?"
"Em cần chi quan tâm mấy chuyện đó?" Eileen nói. "Em chẳng
đang ngủ với anh sao?" Nàng nâng tấm chăn lên và lại nhìn dưới đó.
"Anh đúng là một quái kiệt, Sonny à!" nàng nói. "Eo ôi, kinh quá!"
Sonny lật Eileen nằm ngửa ra và cho tia nhìn lơ lửng bay lượn trên
người nàng. Chàng thích ngắm nghía màu trắng ngà của làn da nàng,
mềm mại như kem, với một vết sinh con nhỏ màu đỏ đỏ nơi ngang
hông, một dấu vết mà không ai khác thấy được.
"Anh đang nghĩ gì thế, Sonny Corleone?" Eileen nhìn xuống và
nói. "Đừng bận tâm. Em thấy anh đang nghĩ gì."
Sonny vuốt tóc nàng ra khỏi mặt nàng và hôn đôi môi nàng.
"Chúng ta không thể," nàng nói.
"Tại sao không?"
"Vì như thế sẽ là ba lần chỉ trong chưa đầy buổi chiều!" Eileen ấn
hai bàn tay vào ngực Sonny, đẩy ra để giữ khoảng cách. "Ta đã là lão