biết không, hồi đó sau giờ thể dục thể thao bọn anh lại so cựa nhau
xem đứa nào đáng mặt đệ nhất anh hào và anh còn giữ lại tấm ảnh
thời đó..."
"Rồi, tôi đã hân hạnh được xem tấm ảnh độc chiêu đó rồi," Eileen
nói. "Hay ho gớm! Ông tướng khỏi cần giải thích nhiều lời nữa."
"Tất nhiên rồi. Nói thế thôi để cưng khỏi phải mơ tưởng một cao
thủ ngoại hạng nào qua mặt được Sonny này nữa. Tượng đài Đệ Nhất
Cương Trường Côn vĩnh viễn thuộc về ta, không ai có thể xô ngã!"
Sonny quàng tay ngang ngực Eileen và kéo nàng vào mình.
Eileen tựa đầu vào ngực chàng. Im lặng một hồi, và rồi nàng nhặt
lên nơi chỗ nàng vừa bỏ xuống. "Thật thế, Sonny," nàng nói, " chúng
ta nên có một tấm hình đó. Khi em kể với các bạn gái họ sẽ nghĩ em là
kẻ nói dối ghê tởm nhất nơi Thành phố New York này."
"Thôi đi," Sonny nói. "Chúng ta đều biết em không bao giờ kể lể
với bất kỳ ai bất kỳ chuyện gì."
"Đúng là vậy," Eileen nói. Nàng thêm, với chút nuối tiếc bâng
khuâng, " Nhưng mà em thích khoe chuyện này biết bao. Để nhìn thấy
vẻ ganh tị nơi các bạn gái em!"
Sonny kéo tóc nàng ra sau không còn phủ mặt nàng để chàng có
thể thấy đôi mắt nàng. "Không, em sẽ không làm thế," chàng nói. "Em
thích chôn kín những bí mật mà."
Eileen nghĩ về chuyện đó rồi nói, " Cũng đúng nữa. Em thấy là
mình không nên kể lể với bất kỳ ai là mình đang quần thảo tưng bừng
trên đấu trường nệm mút-xơ với người bạn tốt của cậu em mình."
Sonny hỏi, " Em ngại làm tổn hại cái danh thơm
tiết hạnh khả
phong của em đấy à?"