thành ngoại hình của một con khỉ đột mặc quần áo. Bên cạnh chàng
ta, Ettore và Carmine là một cặp thiếu niên gầy gò.
Frankie Pentangeli nghiêng người về phía trước, trên cái bàn. Đầu
hói và mặt tròn với đôi lông mày rậm và hàng ria dày che phủ môi
trên, lão ta có giọng nói như thể vọng lên từ hầm đá cuội. "Hey,
Tomasino," lão kêu. Lão ngoác mồm ra và chỉ vào một trong những
chiếc răng cấm. "Mình nghĩ là mình bị sâu răng ở trong."
Cả bàn phá ra cười.
"Bạn muốn mình cố định nó cho bạn?" Tomasino nói. "Lúc nào
cần cho mình biết nhé."
"Ồ không, cám ơn," Frankie nói. "Mình có nha sĩ riêng rồi."
Giuseppe cầm ly rượu lên và chỉ vào cô ca sĩ nơi ban nhạc. Lão hỏi
cả bàn, "Các bạn có nghĩ mình nên mang em gái kia về nhà tối nay?"
Frankie lắc quanh để nhìn.
"Mình nghĩ có lẽ mình cần người mát-xa rồi lại mát gần đấy,"
Giuseppe nói. Lão xoa xoa một bên vai. "Mình hơi đau nhức ở đây,"
lão thêm, và cả đám phải cố "bóp nặn" ra những tiếng cười để làm vui
lòng thống lĩnh, dầu kiểu pha trò của sếp nhạt như nước ốc!
Emilio nói, " Bạn trai của cô bé sẽ không chịu đâu. " Với một tay,
chàng nghịch ly rượu Bourbon, mà chàng ta nhâm nhi cả tiếng rồi
chưa hết, và với tay kia chàng nắm cổ áo mình, vuốt thẳng chiếc nơ
hình cung màu đen ra. Chàng là một gã đẹp trai với mái tóc đen tuyền,
chải ngược ra sau trán theo kiểu Pompadour (phong cách Pháp thời
vua Louis XV và Louis XVI).
Giuseppe hỏi, "Bạn trai ả là ai?"