mang ra cho chàng ta nhiều món bò tơ parmigianna. Họ đang ở trong
căn hộ của một trong những người bà con của Bà Columbo, trong khu
phố cũ, nơi họ đang tạm trú ít ngày trong lúc chờ chủ nhà hoàn tất
căn hộ cho họ ở Đại lộ Arthur. Bữa ăn được bày ra trên chiếc bàn tròn
nhỏ phủ khăn vải lanh trắng, kê kế bên một cửa sổ cao nhìn ra Đại lộ
Mười Một và một trong những cây cầu dành cho người đi bộ băng
ngang qua bên trên đường ray xe lửa. Khi còn là chú nhóc, Sonny
thích ngồi trên cây cầu đó, để đôi chân đong đưa trong không khí
trong khi những đầu máy chạy bằng hơi nước đi qua bên dưới. Chàng
ta dự định kể cho Sandra câu chuyện "vỡ tim" lần đầu của mình, khi
chàng ngồi trên chính cây cầu đó với người đẹp chín tuổi Diana
Ciaffone và "tuyên ngôn tình yêu" với nàng trong khi thế giới mờ đi
trong đám mây hơi nước và sự chuyển động rầm rập, loảng xoảng của
chuyến xe đang chạy ngang qua. Chàng vẫn còn có thể hình dung sự
yên lặng của Diana và thấy lại cách nàng tránh tia nhìn chăm chăm
của chàng trong khi chuyến xe đi ngang và trước khi thế giới hiện ra
lại khi làn hơi nước dày dặc tan đi. Lúc đó cô nàng người yêu bé bỏng
đứng lên không thèm nói lời từ ly mà te te bỏ đi một mạch. Chàng
cười tủm tỉm khi hồi tưởng màn cảnh này nơi bàn ăn và Sandra hỏi,
"Có gì thế, Santino?"
Sonny hơi sững lại bởi âm thanh trong giọng nói của Sandra, chỉ
vào cây cầu bên trên đường sắt và nói, " Anh vừa nhớ lại hồi nhỏ mình
thích ngồi trên cây cầu kia và nhìn những chuyến xe lửa đi qua."
Từ nhà bếp, Bà Columbo nói, " Ối dào! Những chuyến xe lửa!
Luôn luôn là xe lửa! Cầu mong Chúa cho tôi được bình an, khỏi phải
điếc tai vì chúng!"
Sandra gặp đôi mắt Sonny và cười cái trò ca cẩm rất... thường ngày
ở huyện đó của bà ngoại. Nụ cười của nàng như thay cho lời xin lỗi,
Bà ngoại em vốn thế, anh đừng phiền.