"Có nhiều cơ may là nó sẽ chẳng bao giờ rút hàng nóng ra khỏi
túi," Willie nói.
"Cơ hội càng tốt hơn nếu không có nó nơi đây," Donnie nói. "Hút
hết điếu thuốc đi," chàng ta thêm, "và mỗi người chúng ta vào vị trí
của mình."
Willie hỏi, "Anh có nghĩ rằng vụ này càng làm cho mọi chuyện trở
nên tồi tệ hơn với Kelly?"
"Kelly chẳng thèm bận tâm về chúng ta đâu, Willie à. Chú biết đó
là sự thật y như trong kinh mà. Và ta cũng không còn để ý tới nó nữa.
Ít ra là ngay trong lúc này, chúng ta dứt khoát không được phân tâm.
Nó là đứa hư hỏng hết thuốc chữa rồi, nghĩ đến nó làm quái gì nữa.
Con gái mà bia rượu lu bù, thuốc lá phun ra liên tục như ống khói tàu
hỏa, xì-ke ma túy không chê thứ gì. Và còn bao nhiêu thứ khác nữa ai
mà biết hết... Khi nào nó thoát khỏi con đường đen tối đó - nếu có cơ
may nào nó ra khỏi - nó sẽ biết ơn chúng ta đã giải phóng nó khỏi
cuộc sống nhầy nhụa sa đọa với tên chó đẻ người Ý kia. Ôi, lạy Chúa!"
chàng ta thêm, " Chú có thể tưởng tượng mình có thằng em rể như
Luca Brasi?"
"Xin Chúa cứu giúp!" Willie nói.
"Chúng ta phải tự cứu mình trước," Donnie nói, và chàng ta dụi tắt
điếu thuốc, búng nó vào một góc. "Vào chiến dịch." Chàng ta chỉ lên
cầu thang và theo dõi trong khi Willie biến vào bóng tối. "Không nên
để quá lâu," chàng ta nói, và đứng vào vị trí của mình bên trong bóng
mờ.
Sandra không nói quá mười từ trong suốt bữa ăn kéo dài cả tiếng
đồng hồ và để cho Sonny huyên thuyên đủ chuyện, từ chuyện gia đình
mình đến những dự tính trong cuộc sống, những kỳ vọng của chàng và
bất kỳ chuyện gì khác đến trong tâm trí chàng trong khi Bà Columbo