Bà Columbo đi vào từ nhà bếp mang một đĩa khoai tây áp chảo và
đặt trước mặt Sonny. "Cô cháu Sandra của tôi làm món này đấy," bà
nói.
Sonny đẩy chiếc ghế lui ra khỏi bàn và đan hai tay để lên bụng.
Chàng vừa ngốn hết ba món bò tơ, một đĩa lớn tôm hùm với xốt
marinara cùng với hỗn hợp hoa củ quả kể cả món ác-ti-sô nhồi thịt
băm. "Thưa bà Columbo," chàng ta nói, " cháu ít khi nói điều này,
nhưng cháu xin thề với bà, cháu không thể ăn thêm miếng nào nữa!"
"
Mangia! " (Ăn đi!) Bà Columbo nói vẻ dữ dằn, và đẩy đĩa khoai
tây sát vào chàng trong khi bà thả người xuống chỗ ngồi của bà.
"Sandra tự tay làm món này là dành cho cậu đấy!" Bà ăn vận toàn
màu đen, như thông lệ, mặc dầu chồng bà chết đã hơn một thập kỉ!
Sandra nói với bà, "
Non forzare" (Thôi đừng ép)
Sonny nói, " Không có ai phải ép anh ăn đâu!" Chàng ta nhào dzô
ăn thua đủ với lũ khoai chiên và xuýt xoa khen," Ôi sao em khéo rán,
lát nào cũng vừa đủ chín vàng, giòn rụm, ngon đáo để, ngon vô kể!
Tài nội trợ của em quả là... vô địch!" trong khi Sandra và bà ngoại
nàng mặt mày rạng rỡ hẳn lên như thể không có gì trên đời này có thể
đem lại cho họ nhiều niềm vui hơn là nhìn chàng ăn! Khi chàng dứt
điểm phần ăn, chàng đưa hai tay lên làm bộ như đầu hàng và nói, "
Non píu! Grazie! " (Không thể hơn nữa, cám ơn!) và cười lớn. "Nếu
ăn thêm miếng nào nữa," chàng thêm, " chắc tôi nổ bụng mất!"
"Okay" Bà Columbo nói và chỉ tay vào căn phòng khách nhỏ xíu
bên ngoài nhà bếp, nơi mà những đồ nội thất duy nhất là một ghế sofa
dựa vào tường, một bàn cà phê và một ghế nệm. Một bức tranh sơn
dầu vẽ nét mặt chúa Jesus nhăn lại vì đau đớn treo bên trên ghế sofa,
kế bên bức sơn dầu khác vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria với đôi mắt