"em
chiệu " không? Hay lại như nàng Diana ngày xưa, giận lẫy te te
bỏ đi một nước, không thèm một lần quay lại nhìn mặt cái thằng...
hám gái?! Chàng làm phép thử bằng cách bóp mạnh tay nàng, nháy
mắt hàm ý "mình
ấy được chứ?" Và khi nàng tỏ ý đồng lõa "che giấu
tội phạm" bằng cách bóp tay chàng lại, chàng bèn liếc nhanh vào nhà
bếp để chắc rằng Bà Columbo vẫn còn khuất tầm nhìn, sau đó chàng
nghiêng người qua khoảng cách giữa hai đứa, hôn lên má nàng, và
nghiêng lùi trở lại để nhìn rõ nàng và đo lường phản ứng của nàng.
Sandra vươn cổ ra và đứng lên một tí để nàng có thể nhìn rõ hơn
vào nhà bếp. Khi nàng có vẻ hài lòng là bà ngoại sẽ không làm gián
đoạn cuộc vui của hai đứa, nàng đặt một tay lên phía sau cổ Sonny và
tay kia lên phía sau đầu của chàng, lùa các ngón tay lên vào trong tóc
chàng, và hôn lên môi chàng, một nụ hôn đầy, ướt, đê mê. Khi lưỡi
nàng chạm vào đôi môi chàng, thân thể chàng cảm ứng, mọi phần nơi
người chàng đều bừng lên náo nức, nóng ran, tê tê.
Sandra di chuyển xa khỏi Sonny và vuốt thẳng nếp áo lại. Nàng
nhìn trừng trừng ngơ ngẩn phía trước mặt và rồi liếc nhìn Sonny một
lần trước khi lại quay về nhìn thẳng ra phía trước. Sonny nhích lại gần
nàng hơn và vòng đôi tay ôm nàng, muốn thêm một nụ hôn như nụ
hôn vừa rồi, nhưng nàng để hai tay vào ngực chàng và đẩy chàng ra
xa, và rồi giọng Bà Columbo dội đến từ nhà bếp. "Ê này!" bà kêu lớn.
"Sao mà ta chẳng nghe tiếng chuyện trò. Sự im lặng này là nghĩa gì
đây?" Vào lúc bà bước từ nhà bếp ra phòng khách độ một giây sau đó,
Sonny và Sandra đã ngồi trên hai đầu của ghế sofa mỉm cười với bà.
Bà lầm bầm cái gì đó, lại biến đi vào nhà bếp và quay lại một lát sau
với một chiếc khay bằng bạc lớn bên trên có một bình lọc cà phê
espresso, hai chiếc cốc nhỏ xinh xắn, một cho bà và một cho Sonny và
ba cái bánh cannolis.
Sonny dán mắt vào mấy chiếc bánh cannolis một cách thèm
thuồng, và rồi tìm đề tài để tán huyên thiên khi Bà Columbo rót cà