phê espresso ra cốc. Chàng ta thích nói về mình, về chuyện chàng hy
vọng làm điều gì đó quan trọng, về chuyện chàng mong ước làm việc
với cha chàng và công cuộc kinh doanh của cha chàng có qui mô lớn
đến như thế nào với Công ty Dầu Ô-liu Nguyên chất Genco, về chuyện
mọi cửa hàng thực phẩm trong thành phố New York đều bán dầu ô liu
của bố chàng và có lẽ một ngày nào đó công ty sẽ bán dầu ô liu trên
khắp nước Mỹ. Sandra nghe với sự chú ý say mê, đeo bám theo từng
lời của chàng trong khi Bà Columbo gật đầu tỏ ý tán đồng. Sonny
không có trở ngại gì trong chuyện ăn nói bởi chàng cũng có tài lợi
khẩu. Chàng nhâm nhi ly espresso của mình và hót líu lo như khướu!
Chàng cắn một miếng vào chiếc bánh cannoli, thưởng thức nó trong
vài giây và rồi lại tiếp tục ríu rít như chuột kêu chít chít! Và thỉnh
thoảng chàng cũng không quên tranh thủ phóng một tia nhìn tình tứ
về phía Sandra ngay dầu Bà Ngoại nàng vẫn "giám sát nhân quyền"
chặt chẽ, chẳng hề lơ là!
Luca ngồi ở bàn ăn đối diện mẹ mình và ôm đầu trong hai tay. Một
lát trước đó hắn đã ăn và nghĩ về những ý tưởng của chính mình và
làm lơ bà khi bà cứ nói đi nói lại về chuyện này hay chuyện kia, nhưng
rồi sau đó bà bắt đầu bài diễn thuyết về dự định tự tử của bà thế là
hắn lại thấy cơn nhức đầu kéo đến. Nhiều khi hắn bị những cơn nhức
đầu như búa bổ, khiếp đến nỗi hắn từng muốn tự tay bắn một viên
đạn vào óc mình chỉ để làm dừng lại cơn đau đầu khốn khổ kia.
"Đừng có nghĩ là ta sẽ không dám làm chuyện đó nghe," mẹ hắn
nói, và Luca lấy tay xoa hai bên thái dương. Hắn có aspirin trong tủ
thuốc gia đình để nơi phòng tắm và những loại thuốc mạnh hơn nơi
căn hộ của hắn ở Đại lộ Số Ba.
"Đừng nghĩ là ta sẽ không làm," mẹ hắn lặp lại. "Ta đã lên kế
hoạch chỉn chu cả rồi. Con đâu có biết sự thể như thế nào hoặc là con
sẽ không làm điều này cho người mẹ khốn khổ của mình, lúc nào cũng
phải sống trong nơm nớp lo sợ sẽ có người láng giềng nào đó gõ cửa