rất trẻ và đã sinh ra Luca trước khi bà tròn tuổi hai mươi mốt. Giờ đây
bà đã sáu mươi, kể về tuổi tác thì đã là già, nhưng đâu phải đã là cũ
kỹ, nhưng đó chính là dáng vẻ mà giờ đây bà hiện ra với hắn, cũ kỹ,
toàn da bọc xương, những đường nét của khung sọ của bà nổi lên một
cách phản cảm dưới vẻ mặt nhăn nheo, mỏng tang như tờ giấy; mớ tóc
màu xám xõa sợi phờ phạc lưa thưa với một lõm hói trên đỉnh đầu. Bà
mặc những bộ quần áo màu xám xịt, ảm đạm, rõ là một bà già tàn tạ
với quần áo lụng thụng, lôi thôi. Bà là mẹ đẻ của hắn đấy, ấy thế mà
hắn lại thấy thật nặng lòng khi nhìn vào bà. "Có cái gì mà con không
hiểu?" hắn hỏi lại bà lần nữa.
"Luca này," bà nói, vẻ nài xin.
"Má này," hắn nói. "Cái gì vậy? Đã bao nhiêu lần con từng nói với
Má rồi. Con sẽ ổn thôi. Má không việc gì phải lo lắng thái quá."
"Luca," bà lại nói. "Ta tự nguyền rủa mình, Luca à. Ta tự nguyền
rủa mình."
"Má," Luca năn nỉ. "Làm ơn đừng nhắc lại nữa. Hãy để yên cho
chúng ta dùng xong bữa đi?" Hắn đặt cái nĩa xuống và xoa xoa hai
bên thái dương. "Con đang nhức đầu kinh khủng, Má à."
"Con không biết là ta đã đau khổ đến thế nào," mẹ hắn nói, và bà
ta lau nước mắt trên mặt bằng cái khăn giấy. "Ta biết con cũng tự
nguyền rủa mình vế cái đêm ấy, trong bao năm trời nay, bởi vì..."
Luca đẩy mạnh đĩa spaghetti của hắn từ bên này qua bên kia bàn,
va chạm mạnh vào đĩa của mẹ hắn. Khi bà ta nhảy lùi lại, hắn đứng
dậy, hai tay bấu chặt thành bàn như thể hắn có thể hất đổ nguyên cả
bàn ăn lên người bà. Nhưng thay vì thế, hắn gấp hai tay lại phía trước
mình. "Bà lại bắt đầu chuyện đó nữa à?" hắn nói. "Đã bao nhiêu lần
chúng ta phải đi qua chuyện này, hở Má? Đã biết bao nhiêu lần rồi?"