"Chúng ta không phải nói về chuyện này nữa, Luca," bà nói, và rồi
nước mắt tuôn xuống hai bên má bà. Bà thổn thức và vùi đầu vào đôi
tay.
"Vì Chúa...," Hắn vươn người qua cái bàn để chạm vào cánh tay
mẹ. "Bố con là một kẻ say sưa suốt ngày, la chửi đánh đập mẹ con
mình, và giờ đây ông ấy đang thiêu thân trong hỏa ngục." Hắn mở đôi
bàn tay ra như thể để nói
Có còn gì để nói?
Qua những tiếng nấc, không ngước nhìn lên từ đôi tay mình, mẹ
hắn lại nói, " Chúng ta không nên nói về chuyện ấy nữa."
"Nghe này, Má," Luca nói. "Đó là chuyện xưa cũ lắm rồi. Con đã
không còn nghĩ đến Rhode Island từ lâu. Con còn không thể nhớ nơi
chúng ta ở đâu. Con chỉ nhớ là rất cao, trên chín, mười tầng, và chúng
ta thường phải đi bộ lên xuống vì thang máy luôn bị hỏng, chẳng bao
giờ vận hành."
"Trên Phố Warren," mẹ hắn nói. "Tầng mười."
"Đó là chuyện cũ," Luca nhắc lại. Hắn kéo đĩa thức ăn trở lại trước
mặt mình. "Dẹp chuyện cũ qua một bên đi."
Mẹ Luca lau khô nước mắt vào cánh tay áo và ngồi thẳng lại trước
đĩa thức ăn làm như thể bà có thể cố ăn lại, mặc dầu bà vẫn còn thổn
thức, đầu bà phập phồng với từng cơn co giật của hơi thở.
Luca quan sát mẹ trong lúc bà khóc. Các đường gân máu nổi lên
trên cổ hắn và đầu hắn phập phồng với cơn đau như lửa đốt, giống
như có cái gì đó nóng ran quấn quanh đầu hắn và đang siết chặt lại.
"Má à!" hắn nói dịu dàng. "Ông già lúc đó say hết biết phải trái gì nữa
và có thể sẽ giết mẹ. Con chỉ làm điều bắt buộc phải làm mà thôi. Mọi
chuyện chỉ có thế. Con không hiểu tại sao mẹ cứ trở lại với chuyện đó
làm chi nữa. Trời đất, thật thế, má à. Má nghĩ má muốn quên chuyện