đó. Nhưng rồi mỗi năm, một đôi lúc nào đó thế nào rồi má cũng muốn
nhắc lại chuyện cũ. Chuyện qua rồi. Xưa như trái đất rồi. Hãy chấp
nhận nó là như thế và không thể nào khác đi. Let it be."
"Lúc đó con mới mười hai tuổi," mẹ hắn tìm cách nói, qua những
tiếng thổn thức. "Con mới mười hai, và chính sau biến cố đó mà mọi
chuyện bắt đầu với con. Và kể từ đó con bắt đầu gặp bao chuyện rắc
rối."
Luca thở dài, chểnh mảng lăn qua lại một viên thịt trong đĩa của
mình.
"Con không định làm điều đó," mẹ hắn nói, giọng bà ta chỉ lớn hơn
tiếng thì thầm một tí. "Ta chỉ muốn nói là ta nguyền rủa mình vì tất cả
chuyện đó. Không phải lỗi của con."
Luca đứng lên từ bàn ăn và bắt đầu đi đến phòng tắm. Đầu hắn
đau như dần và hắn biết rằng đó là một trong những cơn nhức đầu
vốn sẽ kéo dài suốt đêm trừ phi hắn uống một liều thuốc cực mạnh.
Chứ aspirin không có vẻ giúp được gì mấy, song ngay cả nếu chỉ được
tí ti thì cũng đáng để thử. Tuy nhiên, trước khi đi đến nhà tắm, hắn
dừng chân và quay lại với mẹ, nơi bà lại đang thổn thức, hai tay ôm
đầu, đĩa pasta được đẩy sang bên. Hắn chạm vào hai vai mẹ, như thể
muốn xoa bóp cho bà. "Mẹ còn nhớ người láng giềng của chúng ta
không?" hắn hỏi. "Ngươi sống nơi căn hộ bên kia hành lang, đối diện
chúng ta?" Dưới đôi tay mình, hắn cảm nhận thân thể mẹ mình cứng
lại.
"Ông Lowry," bà nói. "Ông ấy là một giáo viên trung học."
"Đúng thế," Luca nói. "Ông ta đã chết như thế nào?" Hắn đợi một
hồi rồi nói, " À, đúng thế, ông ấy rơi từ mái nhà xuống đất. Đúng
không, Má?"