"Ờ, đúng vậy," má hắn thì thầm. "Má chẳng biết gì nhiều về ông
ta."
Luca vuốt lại tóc mẹ, rồi rời bà và đi vào phòng tắm, ở đó hắn thấy
một chai Squibb’s trong tủ thuốc gia đình. Hắn lắc ra ba viên aspirin,
cắn bể trong miệng và nuốt đi, sau đó khép cửa tủ thuốc và nhìn vào
mình trong gương. Hắn chẳng bao giờ ưa nỗi cái ngoại hình của mình
với hàng lông mày chổi sể rậm rì lồi ra trên đôi mắt thụt vào sâu
hoắm. Trông giống người vượn đéo tả!
Mẹ hắn đã sai khi coi chuyện hắn giết cha là ngẫu nhiên: thật ra,
hắn đã có chủ định giết cha mình. Cây xà beng để nơi hành lang bởi vì
hắn đã cố ý để đó. Hắn đã quyết định đập vỡ sọ ông bố nếu lần tới lão
già ấy còn đánh mẹ nó hay đấm nó nằm sóng soải giữa phòng, hay đá
vào hai hòn dái của nó, một chuyện mà lão thích làm và sau đó cười
thích thú trong khi hắn vừa làu bàu chửi thầm vừa rên rỉ vì đau đớn.
Tuy nhiên, nói cho công bằng, bố hắn chỉ làm những hành động khả ố
đó những khi lão ta say xỉn. Chứ lúc tỉnh táo, bình thường thì lão ta
cũng tỏ ra dễ thương với mẹ con Luca. Ông ta cũng mang vợ con
xuống chơi ở các bến tàu, nơi ông ta làm việc. Có lần ông ta dẫn cả hai
mẹ con xuống chiếc thuyền buồm của ai đó để dạo chơi trên mặt
nước. Ông quàng một tay lên vai Luca và âu yếm gọi cu cậu là con trai
lớn của ta. Luca hầu như mong ước chuyện tốt đẹp kia chẳng bao giờ
xảy ra, bởi vì chuyện ông bố tử tế với cậu quả là cực kỳ hiếm trong khi
lão say xỉn liên miên và không ai có thể chịu đựng ông ta như thế mãi,
và nếu không có mặt kia nơi con người ông ta, thì có lẽ Luca sẽ không
có những giấc mộng trong đó bố hắn luôn quay về. Hắn quá mệt mỏi
với những giấc mộng và những tia chớp kí ức vẫn thường xuyên hiện
ra: mẹ hắn trần truồng từ ngực trở xuống và chiếc áo bờ-lu của bà bị
xé rách toang phô bày làn da trắng sáng của cái bụng bầu căng tròn
trong khi bà bò trên sàn ra xa khỏi bố nó, và chảy máu nơi lão ta đã
đâm vào người bà, lão già bò theo sau vợ tay cầm một con dao khắc