Trong phòng tắm, Luca cho ít nước vào hai bàn tay khum lại và
rửa mặt. Nước đem lại cảm giác mát lạnh và hắn vuốt tóc với hai bàn
tay ướt, sau đó đi ra khỏi phòng tắm để vào nhà bếp, ở đó mẹ hắn đã
dọn sạch bàn và đang đứng trước bồn rửa, lưng quay lại hắn, đang rửa
chén bát.
"Nghe này, Má," Luca nói. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai bà.
Ngoài kia chiều đang phai dần để chìm vào bóng đêm. Hắn bật đèn
nhà bếp lên. "Nghe này, Má," hắn lại nói. "Con phải đi."
Mẹ hắn gật đầu, vẫn chăm chú vào công việc, không nhìn lên.
Luca tiến đến gần mẹ trở lại và vuốt tóc bà. "Đừng lo lắng về con,
Má à," hắn nói. "Con đủ khả năng tự lo cho mình mà Má."
"Hẳn rồi," mẹ hắn nói, giọng bà chỉ vừa đủ nghe qua tiếng nước
chảy. "Tất nhiên là con đủ sức lo, Luca à."
"Đúng thế," Luca nói. Hắn hôn mẹ lên đỉnh đầu, rồi lấy áo jacket
và mũ trên giá áo ở gần cửa chính. Hắn chui vào áo jacket và đội mũ
lên đầu, bẻ vành mũ trước trán lên. "Được rồi, Má. Con đi đây."
Vẫn quay lưng lại hắn, không nhìn lên khỏi đống chén đĩa, mẹ hắn
gật đầu.
Trên đường phố, ở cuối cầu thang lên căn hộ của mẹ hắn, Luca hít
vào một hơi thở sâu và chờ cho cơn đau nhức ở sau đầu lắng xuống.
Việc đi xuống cầu thang đã làm cho cơn đau trở nên tệ hơn.
Hắn ngửi thấy mùi nước sông trong gió rồi mùi thối của phân bón
ở nơi nào gần đó, và khi liếc mắt vào Đại lộ Washington hắn phát hiện
một đống phân ngựa to tướng gần khúc quanh – không có xe ngựa nào
ở gần đó, chỉ một ít xe hơi và những người đi bộ về nhà, leo lên những
bậc thang đi vào các căn hộ, nói chuyện với hàng xóm láng giềng. Mấy