đích thân đến thăm tôi tối qua, lúc đã khuya."
Genco, gia nhập vào nhóm, hỏi, "Hắn có nói với anh?"
Vito nói với Gatto, "Này Richie, sao chú mày không cùng Eddie đi
kiểm tra mọi căn nhà, được chứ." Khi Gatto và Veltri tách rời khỏi
nhóm, Vito ra hiệu cho Clemenza tiếp tục câu chuyện.
"Họ đến nhà tôi, ngay trước cửa chính."
"Nhà bạn?" Vito hỏi, sắc mặt ông bừng lên.
"Họ mang theo một túi bánh cannolis mới mua thẳng từ Nazorine’s
về." Clemenza cười. "
V’fancul! Tôi bảo họ, Các bạn muốn mình mời
các bạn vào nhà để uống cà phê sao? Đã quá mười một giờ đêm rồi!
Họ nói huyên thiên chuyện xưa chuyện nay, rồi bàn về tình làng nghĩa
xóm, lung tung. Tôi mới bảo chúng, Này, các chú, khuya rồi. Nếu các
chú không tính giết tôi thì các chú muốn gì đây?"
"Rồi sao?" Vito hỏi.
"Chắc là chuyện Luca Brasi," Genco đoán mò.
Clemenza nói, "Ngay trước khi rời đi, Tony Rosato nói Luca là một
con quái thú. Hắn đang làm hỏng láng giềng theo cái cách mà hắn
hành động. Cần có ai đó sớm chăm sóc hắn thật cẩn thận, nếu không
toàn thể bà con láng giềng sẽ phải chịu khổ vì hắn. Đấy, chuyện là như
thế. Họ bảo tôi hãy thưởng thức món bánh cannolis và cáo từ."
Vito quay sang Genco, "Vậy là chúng ta có bổn phận phải chăm
sóc Luca?"
"LaConti đang như ngồi trên lò lửa," Genco nói, "nhưng lão ta hãy
cứ thong dong mà ngồi trên đó. Tomasino, theo những gì tôi mới nghe
được, hiện đang muốn ăn tươi nuốt sống Luca Brasi cho hả giận - tôi