Thêm vào với Hooks, có bốn tay khác trong phòng, ba người ngồi ở
các bàn giấy, và một ngồi sau quầy với một xấp đô la trong tay. Anh
chàng đằng sau quầy có một cánh tay treo vào băng đeo, được băng
bó đến tận các ngón tay. Hooks vừa mới viết số của người thắng thứ
ba trong cuộc chạy đua ở Jamaica lên bảng đen.
"Nhìn đây này," Hooks nói, vừa cười cầu hòa vừa dùng viên phấn
chỉ vào Donnie, "chúng ta đang đối diện những tên cướp Ái Nhĩ Lan
bịt mặt đây."
Corr Gibson "phơ" một tràng súng shotgun lên tấm bảng đen làm
nó vỡ nát. Nụ cười cầu hòa lập tức biến mất khỏi khuôn mặt chàng
Hooks và chàng bèn... nín khe, câm như thóc liền tuýt xuỵt!
"Vấn đề là," Donnie nói, "đừng có mà đùa dai nữa nhé, tên Ý
nhảm nhí kia!" Chàng ta gật đầu ra hiệu cho đàn em và cả bọn tràn
vào như cơn lốc, vét sạch bao nhiêu tiền sau quầy trong khi vừa đập
vỡ các cửa sổ và ném máy móc và các hộc bàn ra đường phố và xuống
sân nhà. Khi chúng kết thúc, chỉ trong mấy phút thôi, nơi chốn đó
bỗng trở thành một đống hỗn độn ngổn ngang như hiện trường của
một vụ hỗn chiến loạn xà ngầu! Chúng đi thụt lui ra khỏi cửa chính và
ùa xuống cầu thang, tất cả chỉ trừ Willie và Donnie, vẫn còn đứng nơi
khung cửa.
"Cái gì thế?" Hooks hỏi, có vẻ lo lắng.
Donnie và Willie tháo khăn bịt mặt ra. Willie nói, "Đừng quá lo
lắng, Hooks. Bọn tao không định làm tổn thương ai đâu."
Hooks nói, giống như thể chào khi gặp nhau trên đường phố, "Hey,
Willie." Chàng ta gật đầu với Donnie. "Các bạn đang làm trò gì vậy?"
Willie nói, "Bảo với Luca là ta rất tiếc khi bắn hụt hắn đêm hôm
trước."