"Ta không có em gái," Donnie trả lời, "nhưng chú mày có thể nói
với đứa con gái đó rằng chúng ta gặt hái những gì chúng ta gieo
trồng." Chàng ta bước lùi ra cửa với Willie và rảo bước xuống các bậc
thang, nơi Sean đang chờ họ ở cuối bậc thang.
"Rút quân nhanh," Willie nói và đẩy Sean ra khỏi cửa. Cả ba chạy
đến góc phố nơi xe của chúng đang đợi và tài xế đã nổ máy sẵn.
Từ chiếc ghế nơi ông ta bị trói vào, Rosario LaConti có được tia
nhìn toàn cảnh của Sông Hudson. Xa xa, ông có thể nhìn thấy Tượng
Nữ Thần Tự Do lấp lánh màu xanh đậm nhạt trong ánh mặt trời chói
lọi. Ông đang ở nơi phòng tầng mái rông, trống không với những cửa
sổ từ trần đến sàn. Ông đã được đưa lên phòng tầng mái này trong
một thang máy chuyển hàng, và rồi bị đưa đến chiếc ghế này, trước
mặt những cửa sổ cao này và bị trói chặt vào ghế. Chúng vẫn để con
dao khắc cắm nơi vai ông bởi vì ông không chảy máu nhiều và Frankie
Pentageli đã nói, "Nếu không phun máu nhiều, thì cứ để yên." Vậy là
chúng vẫn để chuôi dao lồi ra ngay dưới xương bả vai của ông, và ông
ngạc nhiên thấy nó không làm ông đau cho lắm. Nó cũng có làm đau
đấy, nhất là khi ông cử động, nhưng ông đã tưởng tượng nó làm đau
ghê khiếp hơn nhiều.
Trên đại thể, Rosario hài lòng với cách mình hành xử với mọi
chuyện, thấy mình ở trong tư thế này - điều mà ông vẫn luôn biết rõ,
suốt đời mình, đó là một khả tính, thấy mình ở trong tư thế này hay
trong một tư thế giống như thế này: một khả tính và rất hình như là
thế, một xác suất (a possibility and in all likelihood a probability). Và
thế là giờ đây ông đang ở chốn này, trong tư thế này đây, và ông thấy
mình không hề sợ hãi, cũng không thấy đau đớn nhiều và ngay cả là
ông cũng không đặc biệt lấy làm buồn phiền gì cho lắm về những gì
sắp xảy ra, sớm thôi, không tránh đâu khỏi. Chạy trời không khỏi
nắng thì thôi còn lấy tay che nắng làm gì. Ông đã là ông già. Trong vài
tháng nữa thôi, nếu như ông còn có được vài tháng - điều chỉ còn là