Rosario vươn cổ ra để nhìn chàng trai cho rõ hơn. Carmine là một
chàng trai hãy còn là một đứa bé trong độ tuổi đôi mươi, mặc bộ đồ
sọc khá đỏm dáng giống như chàng ta sắp đi dự dạ tiệc với đám bạn
bè nam thanh nữ tú vậy.
"Ông ổn chứ?" Carmine hỏi.
Rosario nói, "Vai ta hơi đau."
"Chắc thế," Carmine nói, và nhìn vào cán dao và một phần của
lưỡi dao vấy máu nơi vai Rosario như thể đó là một vấn đề không có
giải pháp.
Khi cuối cùng Giuseppe rời cuộc hội thảo với Barzinis và Tommy
và trở lại nơi chiếc ghế, Rosario nói, "Joe, vì Chúa. Hãy để cho ta mặc
quần áo. Đừng làm nhục ta như vậy."
Giuseppe đứng trước cái ghế nắm chặt tay lại, đưa ra sau rồi đưa ra
phía trước để nhấn mạnh. Lão ta cũng ăn mặc như thể sắp đi dự dạ
hội, với một áo sơ mi xanh mới cứng và một cà vạt vàng sáng, phần
dưới nằm bên trong chiếc áo vest đen. "Rosario," lão nói. "Nhà ngươi
có biết đã gây cho ta bao nhiêu phiền toái không?"
"Chuyện làm ăn phải thế mà, Joe," Rosario nói, lên giọng. "Tất cả
là chuyện làm ăn thôi. Cả chuyện này nữa. "Ông ta nhìn xuống thân
mình. "Đây cũng là chuyện làm ăn."
"Không phải đều là chuyện làm ăn," Giuseppe nói. "Có lúc là
chuyện riêng tư."
"Joe," Rosario nói. "Thế này quả là không phải." Ông ta cúi đầu về
phía thân mình vốn đã mềm nhão và lốm đốm nhiều vết nốt ruồi, vết
trổ đồi mồi. Da trên ngực ông chùng ra và nhợt nhạt, và con cu của